Hoàng hôn buông xuống ánh chiều tà
Trời lặn, bóng người cũng khuất xa.
Chim kêu muôn thú tìm chốn ngủ
Nơi đây còn lại mỗi mình ta.
Thẩn thờ, thơ thẩn, ta ngồi ngắm
Nhớ nhung, nhung nhớ chút tình xa.
Giờ mây theo gió về với núi
Để lại cho ta ánh chiều tà.