Anh cần em như thằng nghiện cần thuốc
Có thằng nghiện nào thiếu thuốc chịu được đâu em
Em yêu anh bởi vì anh là nắng
Có cái cây nào thiếu nắng lại đơm bông
Em là cây cần nắng để quang hợp
Thiếu anh rồi, em sẽ sống sao đây
Anh là nắng với sắc tình nóng bỏng
Mang lửa trời ban ấm áp cho cây
Em là cây, là một cây nhỏ bé
Hứng chút tình, nắng gỏn gọn trao cây
Anh là nắng, nắng vô cùng bất tận
Yêu nhiều người chứ đâu chỉ riêng em
Vẫn biết thế mà sao em cứ dại
Yêu anh rồi để chuốt lấy thương đau
Nhưng em vẫn nguyện làm cây mãi mãi
Chỉ hứng nắng trời, một dạ sắt son.
Anh là nắng mang bảy màu hỗn độn
Bảy nỗi niềm đã trộn lẫn vào nhau
Nhưng hiển hiện chỉ một màu duy nhất
Đã che đi bằng ánh sáng không màu.
Màu thứ nhất là sắc màu rực lửa
Màu tình yêu anh trao trọn cho em
Là màu máu ẩn trong từng nhịp thở
Đỏ vùng trời, ngập cả một hừng đông.
Màu thứ hai là màu của nhớ thương
Màu vấn vương sau đêm dài xa cách
Màu hiu hắt của những chiều ly biệt
Màu u buồn khi nắng phải xa cây.
Màu thứ ba là màu của trời mây
Màu sự sống tồn tại trong biển cả
Màu yên bình không một chút hối hả
Màu thanh thản khi anh cận kề em.
Màu thứ tư là cái màu dịu êm
Màu tĩnh lặng với tâm hồn tinh tế
Màu lặng lẽ dõi theo chân người đẹp
Màu vô hình bao bọc khắp thân cây.
Màu thứ năm là cái màu gì đây
Mà chan chứa một nỗi niềm cháy bỏng
Mà nhiều lúc dữ dội như ngọn sóng
Muốn xua tan đi những bóng đêm dài.
Màu thứ sáu tồn tại trong nắng mai
Rất hiền diệu và tràn đầy khí sắc
Luôn quan tâm, săn sóc cho người đẹp
Giúp cho cây ngày càng mãi tươi xinh.
Màu cuối cùng, anh dành dụm bao lâu
Màu hy vọng của một chàng trai trẻ
Màu sự sống thiêng liêng trên đất mẹ
Anh đã tặng tất cả vào trong em.
Dù không gian có biến đổi khôn lường
Nhưng tình nắng có bao giờ biến mất
Luôn hiển hiện với tấm lòng bền bĩ
Như đêm ngày luân chuyển chẳng chia ly