Màn đêm buông, mọi vật đều đi ngủ
Ta cuối đầu, thổn thức kỷ niệm xưa
Ở ngoài trời, lác đác những cơn mưa
Nghe véo von như là lời oán trách.
Gió thét gào, cành dương liễu ủ rũ
Thời gian buồn, cũng chẳng muốn trôi đi
Ta một mình, ôm lấy mối tình si
Lòng chua xót, nỗi niềm khôn tả xiết.