Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Đăng Lạc Du nguyên (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Phạm Ngọc San

Chiều về man mác lòng buỗn,
Rong xe đất cổ bồn chồn chẳng vui.
Chiều buông nắng rọi chơi vơi,
Tiếc trời đã vội buông lơi hôn hoàng.

Ảnh đại diện

Sơn phòng mạn hứng kỳ 2 (Trần Nhân Tông): Bản dịch của Phạm Ngọc San

Thị phi cũng rụng theo hoa,
Lợi danh lòng lạnh cũng nhoà theo mưa.
Hoa tàn mưa tạnh vắng thưa,
Tiếng chim lưu chút cuối mùa xuân qua.

Ảnh đại diện

Đề Cổ Châu hương thôn tự (Trần Nhân Tông): Bản dịch của Phạm Ngọc San

Số đời hoàn toàn mờ mịt
Tình người đổi thay qua đôi mắt
Khi cung ma bị quản chặt
Thì cõi Phật tràn ngập màu xuân.

Ảnh đại diện

Đăng Bảo Đài sơn (Trần Nhân Tông): Bản dịch của Phạm Ngọc San

Đất tịch mịch, đài thâm u,
Tiết xuân vừa chớm còn dư sắc nồng.
Gần xa mây núi chập trùng,
Nắng soi rợp bóng hoa lồng ngõ hoa.
Việc đời như nước tuôn sa,
Trăm năm ta tự lòng ta nhủ lòng.
Tựa hiên sáo ngọc nhẹ không,
Trăng soi đầy ngực, ánh trong sáng tình.

Ảnh đại diện

Chiều xuân (Sergei Yesenin): Bản dịch của Phạm Ngọc San

Dòng sông dát bạc êm đềm,
Trôi trong vương quốc xanh mềm chiều xuân.
Mặt trời gác núi xa gần.
Trăng non vàng óng nhô dần lên không.

Đằng tây phủ dải lụa hồng,
Nông phu thanh thản rời đồng về thôn,
Ven đường san sát Bạch Dương
Hoạ mi ngân khúc yêu đương thắm nồng.

Phía tây nhuộm ráng chiều hồng
Ngọt ngào nghe khúc nhạc lòng đắm say.
Đất lành cươì với trơì mây
Lắng nhìn âu yếm ngất ngây sao trời.

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: