Trang trong tổng số 29 trang (281 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Địa ngục (trích) (Louis Aragon): Bản dịch của Đào Xuân Quý

Cứ nói mãi đến trời thiên văn học
Thì rồi đây ta lẫn với thiên đường
Trời tiếng lừa ta không hề gọi đúng tên
Trời tiếng trong trẻo nói ra điều mờ đục

Em nhắc lại câu Pushkin thuở trước
Tập quán kia trời đưa lại cho ta
Thay hạnh phúc. Nhưng mà anh nghĩ khác
Rằng thói quen là tai hoạ mỗi ngày

Không gì đến tự trời riêng cho thần thánh
Chúa chẳng cho ta mang lưỡi gươm nào
Có nguyên tử có chiến tranh tật bệnh
Phải đâu vì kẻ thế mộng trời cao

Tập quán đến do ngục tù cam phận
Nỗi khổ ta thay cả mọi nhu cầu
Ta không tin ở kế hoạch của con người
Trong đêm tối nằm mơ tay vẫn khoá

Ôi Pushkin người thi sĩ bi quan
Tôi chẳng nhận niềm vui theo kiểu đó
Vui tập quán là niềm vui tẻ quá
Cháy gào lên như địa ngục còn hơn

Anh thấy chăng như ta thường vẫn thấy
Trên những tranh địa ngục. Một lũ người
Trần thân ra trong đủ kiểu đứng ngồi
Tay quằn quại dầm mình trong tuyệt vọng

Chuyến đi thật miên man không chỗ đến
Điên chẳng là quên chết nào phải bến bờ
Chung đụng với những thây ma còn sống
Thực khác nhiều trà trộn ở giường ta

Nếu vòm đẹp kia là hang thẳm bất nhân
Thì mắt họ biết quay về đâu nữa
Và sẽ đi đâu những tiếng gào đau khổ
Nếu trời xa là quãng trống vô biên

Bọn mê hoặc sẽ bảo tôi. Thật khổ
Khi hồn ta không còn chỗ tựa nương
Lửa âm ty sẽ cắn mạnh vào hơn
Khi vắng chúa mà anh từng xua đuổi

Như chó đói cần mảnh xương để gặm
Anh hãy cầu kinh cho được chút yên lành
Hãy sơn lại áo quàng trên những tượng
Có hề chi mai lại giống ngày qua

Đừng chờ đợi ở cuộc đời tan rữa
Toàn giá băng toàn tro bụi hư vô
Như hạt cát nơi mắt anh như bạc giả
Anh chỉ sinh ra khi anh đã chết rồi

Câm đi bay lũ người buôn phúc đức
Bay hiểu nhầm tiếng rên rỉ của ta
Ta cùng kéo sợi dây thừng vững chắc
Nỗi đau chung làm bật tiếng kêu la

Hãy nhìn lại những người ra sức kéo
Ngập mồ hôi tay nổi thịt săn tròn
Khi có tiếng thở dài ghê sợ đó
Chính là khi vật nặng kéo gần xong

Họ kêu khóc phải rồi dân đói khổ
Địa ngục đây hiện tại thảm thê này
Nơi luật pháp cấm người không được nói
Chỗ cuối đêm nơi vừa ửng ban ngày

Địa ngục đây khẩu phần cho đa số
Địa ngục đây là cảnh tượng điên cuồng
Là nhẫn nhục trên mặt chìm trong tối
Là hy vọng bị xem như tội lỗi
Là cuộc đời phải quỳ gối khom lưng

Có một thuở đời vui trên hải đảo
Làm cho bao thi sĩ đã xao lòng
Họ quên hẳn dưới trời xanh đày ải
Bên kia bờ cả tổ quốc đau thương

Đi đi thôi đời xưa như hố thối
Đi đi đến những đảo hồng trong sương bụi
Đi đi thôi mũi phồng lên họ ngửi
Dầu cảng hôi và trốn số phận chung

Ôi những kẻ không tim đang mải miết
Tìm thiên cung để nhuộm sắc da mình
Khi dân họ bị quăng vào chỗ chết
Bị giết rồi cơn đói vẫn còn rên

Khi việc đã xong người ta viết sử
Thơ các anh họ sẽ đọc lại đôi lần
Không biết thơ tôi còn ai nhớ nữa chăng
Chỉ biết các anh đi còn tôi tôi ở lại

Vâng tôi đã quyết chọn lấy phần địa ngục
Chọn nhân dân theo đường họ đang đi
Cùng nhân dân tôi chịu đức kiên trì
Hai hơi thở chúng tôi cùng quyện chặt


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Đêm Mátxcơva (trích) (Louis Aragon): Bản dịch của Đào Xuân Quý

Thật kỳ lạ ta đi vào bước cũ
Như tất cả đổi thay như chẳng gì thay đổi
Sau hai mươi năm thành phố chẳng như xưa
Nhưng lại vẫn phố xưa vẫn tuyết bấy giờ
Sân quần ngựa Thành đài Sao đỉnh tháp
Đêm thôi đen và tóc mình đã bạc

Tôi không nhận ra những nơi mình qua lại
Puskin xưa đã từng qua chỗ đó
Song cửa vườn đây như những chữ ngoằn ngoèo
Chừng viết lên trên đông lạnh trắng phau
Để chép lại những vần thơ êm dịu
Cho những cặp tình nhân trên quãng đường đi dạo...

... Ôi những nhà gỗ Những hiên xanh Rào giậu
Người qua đây nhận rõ mặt tường quen
Sân này chỗ bác canh vườn bửa củi
Khung cảnh đó vẫn còn nguyên nếp cũ
Nhưng tất thảy hôm nay thay vóc đổi hình
Cho đến con người xương thịt cả âm thanh

Đây tất cả đã lớn rồi thay vị trí
Những cầu cũ cũng rộng vai dài vế
Để bước ngang dòng sông mới Mátxcơva
Những bến uy nghi theo sông vào nẻo đá
Sông càng thẳm trong màu hơi nước toả
Và điềm nhiên tiến thẳng đến Volga

Mátxcơva luôn trưởng thành xây dựng
Như người đàn bà trăn trở mãi trong đêm
Đang cơn mơ để lộ cả tâm tình
Trong giấc ngủ kiếm tìm tình yêu mới
Mátxcơva chìa tay ra mọi nẻo
Qua những công trường rải khắp mặt đường đi...

...Nơi đây tôi đã từng mơ ước cảnh tương lai
Cho đến nỗi đôi lần như tưởng nhớ
Niềm phấn khởi nắm bàn tay trần trụi
Của ngày mai ngay ở giữa tay tôi
Cùng hát lên những điệu hát say sưa
Đã nói được dễ dàng bao chuyện mới

Nơi đây tôi đã yêu đêm và yêu cảnh lặng yên
Như tuổi thơ tôi lạc bước đã bao lần
Bao nhiêu bận không tìm ra lối cũ
Bao lần gặp những bóng ma rách rưới
Bóng ngày qua trong ngõ cụt âm u
Mà tuổi tên đã thoát khỏi lòng tôi

Và có lẽ cuối cùng tôi lẫn lộn
Trong mắt tôi thực mộng cả đôi nơi
Đâu biết mơ là tang chế của hôm nay
Người thấy lửa nhưng không sao nói được
Nếu không lạc nơi mắt ta thường vẫn lạc
Thì mai đây người sẽ lại mê theo nhiều lửa khác

Qua kẽ tay lịch sử chạy băng băng
Việc hôm qua mai đã thấy lạ lùng
Ta quên những điệu xưa lòng vẫn mến
Làm sao quen những gì đang xuất hiện
Chiếc lồng ta ta vẫn gọi không gian
Đến hôm nay cũng chật chội vô cùng

Ta uổng công trên bãi cỏ mộ ta
Ghi dấu vết để khoanh vùng cuộc sống
Cỏ tươi tốt vượt qua nền đá lạnh
Gương ta mòn rồi đây cũng phải soi
Những ngọn đuốc mới sinh không phải đuốc chết rồi
Không phải mộng không là quy luật cũ

Đây thế kỷ chiến tranh vào cực độ
Và công lý chìm sâu trong bóng tối
Những con người kinh ngạc ngẩng tìm sao
Cùng nhân dân tôi chia sẻ mối căm thù
Bình minh sẽ sáng hơn nghìn bóng tối
Trong đêm dày tin vững ở ngày mai

Sao ơi sao Người ta quên sợ hãi đau thương
Con quỷ dữ nơi ngoặt vào nẻo rối
Sao như nước đến chỗ ta cằn cỗi
Lên đồi cao là đến được bên người
Sao rất gần Sao cũng rất xa xôi
Sao dưới đất nơi tầm tay với được

Nhìn sự vật tôi thấy điều trái ngược
Tưởng tượng đời cùng bao cuộc đổi thay
Như câu chuyện thần tiên phù phép cao dày
Một vườn xanh lanh lảnh tựa pha lê
Chân huyền diệu bước trên nghìn cánh đẹp
Nhưng hoa kia không tàn tạ bao giờ

Tôi chờ đợi một trùng dương hạnh phúc
Một tình ái không vướng dây trần tục
Suốt bình minh đến chiều xẩm mơ hồ
Nhưng cuộc đời thực tại chẳng nghe cho
Đời tạo những diệu kỳ theo kiểu khác
Mặc những kẻ hão huyền say mộng ước
Phải chăng bởi thần tiên gieo phép lạ
Hay bởi đường chỉ tay theo các thầy tướng số
Nên người đổi thay và xuân sẽ nở hoa
Họ sẽ cười ta như những kẻ dại khờ
Tưởng trước mặt chỉ linh đình mở hội
Mà chẳng thấy lỗ đinh trong lòng tay Đức chúa

Họ sẽ cười ta vì phẩm chất tâm hồn
Vì ta đã vô cùng yêu ngọn lửa
Đến hiến mình như một lũ thiêu thân
Dễ dàng thay khu công việc đã xong
Mới lên tiếng chống lại người lâm sự
Họ cười cả tấm lòng ta tận tuỵ

À tôi đã trăm nghìn phen lạc bước
Anh ca tụng đức hoài nghi tiêu cực
Anh đã khoe những đường lối khôn ngoan
Vâng tôi chịu mất đời tôi giày dép tiêu mòn
Nằm trong hố tôi đếm từng vệt máu
Tôi sẽ chẳng đến tận cùng đêm tối

Nhưng hề chi khi đêm sẽ xé màn
Và bình minh trỗi dậy trắng không gian
Nghe gà gáy giữa đêm dày đau khổ
Tôi mang sẵn trong lòng tôi thắng lợi
Cho dù anh đập vỡ mắt trăm sao
Trong tối đen tôi mang sẵn mặt trời


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Gửi các bà mẹ những người nghĩa quân chết (Pablo Neruda): Bản dịch của Đào Xuân Quý

Không! Họ chẳng chết đâu!
Họ vẫn đứng giữa mịt mù thuốc đạn
Như những ngọn lửa hồng rực sáng trong đêm
Hình bóng họ đây tinh khiết vô cùng
Đã hoà lẫn trong cánh đồng vàng chói
Như tấm màn bọc sắt lung linh
Như ngực trời đây, như khung ngực vô hình
Cũng giống như nghìn vạn chuông rung
Cũng giống như thứ tiếng đen ngòm
Trên thi thể gõ từng lời chiến thắng
Hỡi những chị rã rời như thuốc đạn
Hỡi những lòng đau khổ rung rinh
Xin hãy giữ lòng tin
Ở những người con đã mất

Họ phải đâu chỉ là những rễ cây
Dưới khóm lá nhuộm tràn sắc máu
Xương họ rải, những nắm xương khốn khổ
Nào phải đâu đã trộn lẫn đất rồi
Miệng họ còn đang cắn thuốc đạn khô
Họ rung chuyển như đại dương bằng sắt
Nắm tay họ giương cao đã cãi lời sự chết

Bao tấm thân ngã xuống đã vùng lên
Một sự sống không sức nào thắng được
Những bà mẹ, những người con
Và những lá cờ
Chỉ một tấm thân mà sống tựa cuộc đời
Đôi mắt chết vẫn dò la bóng tối
Lưỡi kiếm phồng lên bao ước vọng con người

Hãy để đấy
Xun hãy để những áo tang các mẹ
Xin kết chặt tất cả muôn dòng lệ
Đến bao giờ cho thành một chất kim
Đấy là nơi ta sẽ đánh ngày đêm
Đấy là chỗ ngày đêm ta giẫm mãi
Đấy là chốn đêm ngày ta phỉ nhổ
Cho đến khi cửa hận đổ tan tành

Các mẹ ơi, tôi nhớ nỗi đau lòng
Và tôi biết những người con các mẹ
Cả cái chết và cuộc đời của họ
Đều đã khiến cho tôi phải tự hào

Tiếng họ cười
Rực lên trong xướng rộn
Bước chân họ còn vang trong tàu điện
Mỗi một ngày, bên cạnh bước chân tôi
Giữa những quả cam nơi hướng mọc mặt trời
Giữa những mạng lưới miền Nam và giữa mực nhà in
Trên công trường kiến trúc

Tôi đã thấy tim của họ ngày đêm hừng hực
Những tim lửa và những tim nghị lực
Hỡi các mẹ, trong tim tôi
Như trong tim các mẹ
Nhiều chết chóc và cũng nhiều tang chế
Đến nỗi tim tôi như thể một khu rừng
Bón bằng máu kia, thứ máu lạnh lùng
Đã giết chết những nụ cười các mẹ
Và đến nỗi trong giờ thức dậy
Bao sương mù giận dữ ngập tim tôi
Với nỗi cô đơn xé ruột những ngày dài

Nghe làm chi lũ sói chồn đói khát
Nghe làm chi cái tiếng rên thú vật
Từ Châu Phi những tiếng chửi tục tằn
Dù giận dữ, dù khinh khi, than khóc
Hỡi các mẹ mà đau thương, chết chóc
Đã bao phen dằn vặt, dày vò
Xin hãy nhìn về phía quả tim kia
Của ngày mới thanh cao đang mọc dậy
Và xin nhớ những người con mẹ đấy
Vẫn cười vui vì đất nước ta đây
Nắm tay họ giương cao rung trên ngọn lúa mì


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Parisina (02) (Lord Byron): Bản dịch của Đào Xuân Quý

Nhưng Parisina rời bỏ cung đền
Đâu phải để lắng nghe dòng thác đổ
Và đâu phải để ngắm trời trăng tỏ
Mà cô nàng cất bước dạo trong đêm
Và nàng ngồi đây, trong bụi rậm khu vườn
Đâu phải bởi có cành hoa nở trọn
Nàng nghe - dẫu tai nàng như lắng theo câu chuyện
Dịu êm nào - nhưng đâu phải tiếng chim
Một tiếng chân, qua khóm lá, bước êm
Nàng bỗng tái xanh và tim nàng đập mạnh
Một tiếng xạc xào trong lá xanh xao động
Nàng bỗng nhiên lại thổn thức, thẹn thùng
Chốc nữa thôi, và nàng sẽ gặp chàng
Nhưng rồi đây - chàng đã đến bên chân


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Parisina (01) (Lord Byron): Bản dịch của Đào Xuân Quý

Đây, giờ phút tự cành cây réo rắt
Tiếng chim oanh ca hát đến bên tai
Đây, dường như ước nguyện của người yêu
Cũng êm ái, trong những lời thủ thỉ
Những ngọn suối gần, những làn gió nhẹ
Là khúc nhạc cho những tai đơn lẻ
Trên trời xa tinh tú đến tìm nhau
Và trên sóng, màu xanh càng thăm thẳm
Và trên lá, màu nâu càng thêm đậm
Trên trời cao mờ tỏ bóng hoàng hôn
Màu tối dịu dàng, màu tinh khiết tối tăm
Như tan chảy dưới vầng trăng mới mọc
Và chạy theo ánh ngày đang sắp tắt


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Gửi Augusta (Lord Byron): Bản dịch của Đào Xuân Quý

Ngày đau khổ của anh dù đã mãn
Và ngôi sao định mệnh cũng không còn
Em vẫn luôn không nhìn thấy nơi anh
Những tội lỗi bao nhiêu người đã thấy
Dù hồn em biết rõ bao đau khổ
Của hồn anh, nó vẫn sẻ chia cùng
Và tình yêu mà tâm trí của anh
Đã vẽ nên, chỉ nơi em mới có

Khi thiên nhiên ở quanh anh cười mỉm
Nụ cuối cùng đáp lại nụ cười anh
Anh không tin nó đùa cợt đâu em
Bởi nó gợi nụ cười em rõ lắm
Và khi gió với đại dương gây chiến
Như những lòng tin cậy với anh đây
Nếu sóng lòng kia làm anh xúc động nhiều
Chúng đã đẩy anh xa em rồi đó

Dù hy vọng cuối cùng anh đã vỡ
Các mảnh chìm sâu trong sóng biển xanh
Dù hồn anh đang trước nỗi đau thương
Nó vẫn sẽ không làm tên nô lệ
Anh đang bị bao nỗi đau giằng xé
Đè được anh, nhưng không thể khinh anh
Có thể dày vò, nhưng khuất phục, đừng mong
Anh nghĩ đến em!... Nghĩ gì đến chúng

Là người trần, em chẳng dối lừa anh
Là phụ nữ, em cũng không ruồng rẫy
Dù được yêu, em chẳng làm anh khổ
Dù bị vu, em cũng chẳng hoang mang
Dù được tin, em chẳng khước từ anh
Dù ra đi, đâu phải là đi biệt
Đâu phải để nói xấu anh dù cảnh giác
Em im, phải đâu cho thiên hạ nói càn

Anh chẳng trách, chẳng khinh gì cõi thế
Cả chiến tranh của đông đánh một người
Nếu hồn anh không hiểu giá cõi đời
Thật khờ dại không biết đường lánh sớm
Sai lầm đó đã đòi anh đắt lắm
Còn đắt hơn anh dự tính ban đầu
Anh tìm ra điều anh tưởng mất rồi
Anh không thể không em mà sống được

Từ chiếc tàu đắm ngày qua, chìm nghỉm
Anh vẫn còn nhớ được bao nhiêu
Anh hiểu được điều hơn hết anh yêu
Chính là thứ với anh thân thiết nhất
Trong sa mạc luôn có dòng suối ngọt
Chỗ hoang vu còn có một cây xanh
Và con chim đang hót giữa cô đơn
Nó nói với hồn anh về em đó


24 tháng 07 năm 1816

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Tự do (Percy Bysshe Shelley): Bản dịch của Đào Xuân Quý

Những ngọn núi kiêu căng đáp lại lời nhau
Những tiếng sấm dồn vang khu này khu nọ
Những biển bão cung thay nhau thức hộ
Đá - Băng rung quanh ngôi báu Mùa Đông
Khi tiếng còi Bão Tố rền vang

Từ một đám mây ánh chớp phóng ra
Hàng nghìn đảo ở xung quanh rực sáng
Đất động dẫm phố phường thành tro xám
Cả tẳm người loạng choạng sợ run
Tiếng gào rú ngấm ngầm dưới đất

Mắt ngươi nhìn còn sắc hơn ánh chớp
Bước chân ngươi còn nhanh hơn động đất
Ngươi át đi tiếng gào thét đại dương
Lúc ngươi nhìn núi lửa cũng mù luôn
Với ngươi, mặt trời với ma trơi là một

Từ biển núi, từ gió cao, sóng cả
Ánh mặt trời qua hơi nước lao đi
Qua hồn này hồn nọ, qua dân này dân kia
Thành thị đến nông thôn, bình minh ngươi toả rộng
Và bạo chúa, và nông nô, như những bóng
Của đêm đen trong ánh ban ngày


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Câu hỏi (Percy Bysshe Shelley): Bản dịch của Đào Xuân Quý

Tôi mơ thấy khi tôi thơ thẩn
Đông trụi trần đột ngột biến thành xuân
và hương thơm đã đưa lạc bước chân
Hoà lẫn với tiếng rì rào của suối
Theo một bờ cỏ nằm nghiêng, thoai thoải
Dưới bụi cây và dè dặt đưa ra
Cánh tay xanh ôm tròn ngực suối kia
Hôn nó rồi đi, giấc mơ là vậy đó

Đây có đủ hoa tím vàng sặc sỡ
Hoa cúc rừng, chuỗi ngọc của đất đây
Thứ hoa - sao, không lặn tắt bao giờ
Hoa chuông dịu, lan thẹn thò, e lệ
Khi nở ra cỏ ít khi lên nổi
Hoa to kìa - như trẻ nửa mừng, thương
Khi gió yếu, nó nghe, như tiếng bạn đường
Làm mặt mẹ, ngấn lệ trời ướt đẫm

Trong rào ẩm có tường vi tươi tốt
Hoa leo xanh, cây tre biếc màu trăng
Và anh đào, đài trắng, mà rượu ngon
Là sương sáng, ánh ngày không hút cạn
Hoa hồng dại và nho rừng uốn lượn
Với nụ thâm và với lá, lang thang
Hoa biếc, đen, xem với những vạch vàng
Kỳ diệu quá chưa mắt nào thấy được

Và gần hơn bên bờ sông run rẩy
Những hoa - cờ màu tía, trắng xen nhau
Hoa huệ nước trôi đã nhiều lại sáng
Với ánh nước như ánh trăng tỏ rạng
Soi cho cây sồi trên rào nọ nhô cao
Và cói và lau. Thấm sắc đậm màu
Đến mức phải lo làm dịu mắt

Tưởng như tôi đã kết thành một bó
Những đoá hoa mộng ảo này đến nỗi
Những sắc tương đồng trong vòm lá tự nhiên
Hoà lẫn hoặc đối nhau, chừng ấy sắc hương
Đã giam những đứa con này của Thời khắc
Trong tay tôi và sướng vui dào dạt
Tôi chạy đến nơi tôi từng đã ra đi
Tặng bó hoa này - Ồ! biết tặng cho ai?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Đêm (Percy Bysshe Shelley): Bản dịch của Đào Xuân Quý

Hỡi vị Thần Đêm ơi!
Ngươi lướt nhanh trên làn sóng phương Tây
Ngoài miệng hầm của phương Đông sương phủ
Nơi, suốt ngày dài lẻ loi, ngươi đã
Dệt những giấc mơ của sợ hãi, niềm vui
Khiến cho ngươi vừa rùng rợn, thân yêu
Đường bay của ngươi dài!

Hỡi ngôi sao trong đêm
Hãy khoác tấm áo choàng màu xám
Mắt ngày loà đi vì tóc của ngươi
Hôn nó đi cho đến lúc mệt nhoài
Rồi dạo khắp phố, đồng, biển cả
Chạm đến tất với đũa thần quyến rũ
Đến đây, hỡi kẻ ta tìm!

Ta thương tiếc cho ngươi
Khi ta đứng lên và nhìn thấy ban mai
Khi ánh sáng bay cao, và sương đã tan rồi
Trưa đè nặng trên hoa, trên cây cối
Ngày mệt mỏi quay về nơi yên nghỉ
Thẫn thờ như người khách bỏ quên
Ta thương tiếc cho mình!

Ngươi có đến cùng ta?
Người anh chết của ngươi đến và khóc lóc
Giấc ngủ ngon, mắt mờ, thơ trẻ của ngươi
Vo ve như một chú ong trưa
Ta có đến nấp bên ngươi chăng nhỉ?
Ngươi có đến cùng ta? - ta đáp lại
Không, không, ngươi, không phải

Đến ngay, đến ngay thôi
Chết sẽ đến khi nào ngươi chết thật
Giấc ngủ đến khi nào ngươi lánh mặt
Ta chẳng cần đặc ân nơi kẻ khác
Đêm yêu ơi, ta cần của ngươi thôi
Đường bay nhanh xích gần lại của ngươi
Đến ngay và đến ngay!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Bài hát của những con người nước Anh (Percy Bysshe Shelley): Bản dịch của Đào Xuân Quý

Những người nước Anh, sao lại phải cày
Cho bọn chủ dìm các anh xuống đất
Sao phải dệt bằng mồ hôi nước mắt
Áo quần sang cho lãnh chúa mặc chơi?

Từ khi sinh ra cho đến lúc lìa đời
Sao phải mặc, phải nuôi, phải chở che bảo vệ
Cho một lũ nhác lười vô ơn, bạc nghĩa
Chúng hút máu anh - vắt kiệt cả mồ hôi

Bởi vì sao, đàn ông cần mẫn của nước Anh
Rèn vũ khí và xích xiềng, roi vọt
Cho một lũ nhác lười vung tay phá phách
Sản phẩm đau buồn, ép uổng của các anh?

Các anh được rảnh rang, yên ổn, đàng hoàng
Có chỗ ở, cái ăn, những câu tình dịu ngọt?
Hay tất cả đều phải mua quá đắt
Với lo âu, với sợ hãi không cùng?

Hạt giống các anh gieo, người khác gặt
Áo các anh dệt ra, người khác mặc
Của cải các anh tìm, người khác đoạt
Vũ khí các anh rèn, người khác cầm tay

Cứ gieo đi - chớ cho lũ bạo tàn đến gặt
Tìm của đi - chớ cho bọn dối lừa chiếm đoạt
Dệt áo đi - chớ để bọn nhác lười được mặc
Rèn vũ khí đi - để bảo vệ cho mình

Anh rúc vào nhà tù, hang hốc, hầm sâu
Cung điện anh trang hoàng, người khác ở
Sao cứ huơ những sợi xích anh dày công mài dũa
Thép anh tôi lườm anh đó, thấy chăng?

Với cuốc xẻng, với lưỡi cày, khung dệt
Các anh vạch ra và dựng mộ các anh lên
Và hãy mặc tấm vải liệm kia cho đến lúc
Tổ quốc xinh tươi thành nghĩa địa các anh


1819

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

Trang trong tổng số 29 trang (281 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: