Trang trong tổng số 2 trang (16 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi hongha83 ngày 15/05/2014 15:05
Nở đầy đặn như một bông hoa kép
nổ vang lừng phát pháo lệnh trong đêm
một bông hồng vàng chói bay lên
Như pháp lệnh, trong bọt sôi trắng xoá
những đợt sóng chồm tung toé trên cao
và dưới mỗi cánh bay là tiếng hát vọt trào
Tựa như những nụ hoa hồng chắc, bụ
trong thuốc pháo kia, sự vận động nén mình
rồi vón lại trong ốc sên bé nhỏ
Những vòng lò xo đã ném đến tột cùng
rồi sẽ xổ tung ra khắp nơi khắp chốn
không bao giờ chịu yên bề - vận động
Hôm qua, ốc sên còn là một cụm bóng râm
mai đã nắng, đã sóng và đã gió
và giữa đám bọt rều, vỏ ốc hoá hồi âm
Gửi bởi hongha83 ngày 15/05/2014 14:11
Mưa tuôn
Thời gian như một con mắt mở
Chúng ta - những bóng hình trong đó
Dòng sông nhạc
tuôn vào huyết mạch tôi
Tôi gọi người - chỉ có gió đáp lời
Tôi gọi đất - chẳng đâu thèm đáp
Thế giới mở ra như một bông hoa kép
Bông hoa buồn vì tôi đã đến đây
Bông hoa vui vì em đã ở đây
Tôi thu hình trong trung tâm của chính mình
Gửi bởi hongha83 ngày 15/05/2014 11:08
Cao tít tận trên kia, ở đó,
đã kéo căng hết cỡ sợi âm thanh
nhún nhảy, hót vang - một con chim nhỏ
Bỗng như một mũi tên rời cung nỏ
chim vụt bay như chẻ dọc cành cây
để cho vòm lá mãi lay lay
Như phoi bào gỗ thông đẫm nhựa
chim sống đấy mà đã như bốc lửa
tan mình trong tiếng hót rực vàng
Tôi uổng công chong mắt lên tìm
song chỉ thấy trên cành cây khô khẳng
đang thầm hát - cả một bầu im lặng
Gửi bởi hongha83 ngày 20/12/2012 10:02
Đêm tháng Năm, những đêm ngắn ngủi
Tiếng súng lặng đi, trận đánh xong rồi...
Giờ bạn nơi đâu, bạn cùng trung đoàn hỡi
Các bạn đường chiến đấu của tôi?
Trong ánh nắng chiều tôi đi tha thẩn
Trước cổng nhà gỗ còn sực mùi thơm
Rất có thể, người lính quen hiện đến
Gió ơi dẫn đường cho người bạn tôi mong
Ta sẽ cùng ôn những ngày đã sống
Những dặm đường khôn xiết gian truân
Vì chiến thắng hoàn toàn, chúng ta đi đã trọn
Vì bạn bầu còn dấn đi thêm
Nếu như... nhỡ bạn chưa có vợ
Thì bạn thân ơi, đừng tội chi buồn
Đây rất giàu bài ca, và trong huyện
Nhiều cô em xinh đến mê hồn
Nông trường chúng mình sẽ dựng nhà cho bạn
Để ai ai cũng biết: ở nơi này
Có một gia đình anh hùng Xô viết
Đã lấy ngực che Tổ quốc những ngày
Đêm tháng Năm, những đêm ngắn ngủi
Tiếng súng lặng đi, trận đánh xong rồi...
Giờ bạn nơi đâu, bạn cùng trung đoàn hỡi
Các bạn đường chiến đấu của tôi?
Gửi bởi hongha83 ngày 01/12/2012 17:13
Tôi bước vào toà thánh âm u
Cử hành một lễ nghi tùng tiệm
Trong ánh đèn hồng chập chờ ẩn hiện
Tôi đang chờ đây, Người Đẹp Tuyệt Trần
Dưới bóng cột nhà lồng lộng cao sang
Tiếng kẹt cửa cũng khiến tôi run rẩy
Và soi vào tôi hào quang chói lọi
Mà bóng dáng Nàng chỉ là giấc mơ êm
Ôi, tôi quen những mộng mi diệu huyền
Của Người Vợ Tôn Nghiêm và Vĩnh Cửu
Trên phía hàng hiên đang lần lượt diễu
Những nụ cười, thần thoại và mơ
Ôi, thiêng liêng, ánh nến thật hiền hoà
Đường nét Nàng in yêu kiều nhường vậy!
Chẳng nghe được hơi thở và giọng nói
Mà tôi tin: Âu yếm - ấy là Nàng
Gửi bởi hongha83 ngày 25/11/2012 18:40
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 25/11/2012 18:42
Sông nước dàn ra. Lững lờ, uể oải
Và tắm gội đôi bờ
Trên nền đất sét vàng hoe
Những đống cỏ thu lu trên đồng cỏ
Ôi! Nước Nga - người vợ của ta! Đau đớn quá
Con đường hiện rõ dài lâu
Đường ta - đường tên cổ truyền của người Tácta lao
Nhằm vào ta, cắm vào trúng đích
Con đường ta giữa đồng cỏ, con đường ta
Trong buồn bã vô bờ, buồn bã của nước Nga
Và cả sương đêm, cả mây mù biệt xứ
Ta cũng không sợ nữa
Ta băng tới, mặc đêm đen. Ta cời lên đống lửa
Soi xa xăm đồng cỏ
Trong khói mù ánh lên ngọn lửa thiêng
Và càng xe thép ánh trong đêm
Rời chiến trận triền miên! Ta chỉ mơ thấy được bình yên
Qua máu và qua bụi
Ngựa mẹ của miền đồng cỏ bay, bay
Và cây vũ mâu thân ải
Thấp thoáng những dặm dài, những dốc cao, không cuối
Dừng lại!
Những đám mây sợ sệt trôi, trôi
Hoàng hôn trong máu tươi!
Hoàng hôn trong máu tươi! Tự con tim máu ứa
Khóc đi, tim hỡi, khóc đi...
Không có bình yên! Trên đồng cỏ
Ngựa mẹ tung vó phi
Gửi bởi hongha83 ngày 25/11/2012 17:52
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 25/11/2012 17:53
Tôi gặp nàng trong một lâu đài
Và chung sống trong khu vườn vui vẻ
Nhưng sân bãi ta qua đầy xú uế
Ta tới nơi nhiều vất vả, lắm la rầy
Ta lọt qua mọi cánh cổng rồi
Và trông rõ trong từng ô cửa
Khối công việc nặng nề lao khổ
Đang chất lên từng tấm lưng còng
Ta đến đây, nơi ta sẽ sống chung
Cùng chui rúc dưới một trần nhà thấp
Nơi mở miệng là rủa nguyền, bực dọc
Nơi làm ăn tắt mặt tối mày
Nàng bước đi, gượng vén áo dài
Giữa những kẻ nằm lê la trên sàn gỗ
Thì chính đấy cũng là điều nguyền rủa
Họ nằm ngay chỗ khạc nhổ góc phòng
Nàng quay về ngước mắt chờ trông
Mắt soi thẳng vào mắt tôi, tin cậy
Và trên gò má tôi bỏng rẫy
Những giọt nước mắt lăn
Không! Hạnh phúc - cơn dằn vặt vô công
Cái thời trẻ đã qua rồi, lâu lắm
Công việc giúp ta mau qua năm qua tháng
Tôi nhận búa, nàng thì nhận lấy kim
Nàng hãy ngồi khâu bên cửa mà xem
Công việc nơi nơi đang tìm người, giục giã
Những ai đời gặp chút nào gian khó
Họ bèn ca những bài hát thật dài
Tôi sẽ bên nàng làm lụng ngay đây
Riêng chuyện cũ xin nàng đừng có nhắc
Rằng đã có thời tôi chỉ nhìn đáy cốc
Dìm nỗi u hoài trong giọt rượu vang
Gửi bởi hongha83 ngày 25/11/2012 14:56
Ở nhà bên những khung cửa ố vàng
Vào lúc hoàng hôn - vào lúc hoàng hôn
Những chiếc bu lông tư lự xiết rên
Những toán người đi về phía cổng
Rồi khi cổng đã cài then chặt
Chỉ còn trên tường - chỉ còn trên tường
Ai kia bất động, ai kia đen đen
Trong im lặng người ấy đang đếm, soát
Ở trên cao nên tôi rõ hết
Người ấy cất lên cái giọng chuông đồng
Những tấm lưng dầu dãi cong oằn
Của dân chúng xúm quanh phía dưới
Họ bước vào rồi họ lại tản đi
Trên lưng họ những bao hàng chồng chất
Bọn trong khung cửa ố vàng cười ngất
Khi toán người khốn khó dẫn thân qua
Gửi bởi hongha83 ngày 25/11/2012 14:24
Cớ sao nàng lại thất thường như thế?
Hãy nhìn vào ta như thể những ngày xưa
Trong ánh ngày chân phương chói loá
Nàng đã hạ mình đến mức này ư?
Ngay ta cũng chẳng còn như trước
Ta lì, ta kiêu, ta sạch và ác hơn
Mắt ta nhìn thêm tốt lành, thêm ngờ vực
Con đường đơn sơ và buồn tẻ cõi trần
Giờ ta đâu còn uy quyền nữa
Sức ta đâu đủ để trách nàng
Đường nàng qua, lắt léo và khổ sở
Vốn định rồi cho bao kiếp hồng nhan
Nhưng ta vốn khác những người ngoài cuộc
Ta hiểu đời nàng hơn bất cứ một ai
Hơn cả quan toà, ta thuộc hết
Từng bước nàng sa ngã, nàng ơi!
Chẳng đã có thời ta bên nhau khắp chốn
Để cơn mê si cuồng loạn cuốn trôi
Ta từng ước cùng trút đi gánh nặng
Để bay lên rồi để mà rơi
Nàng chẳng đã từng luôn mong ước
Nếu cháy thà ta cháy rụi cả đôi
Nếu chết thà trong tay nhau mà chết
Để cùng ta trông thấy cõi bồng lai
Làm sao được, khi niềm mơ ước đó
Như mọi ước mơ cũng biết đánh lừa
Và cuộc sống vung cây roi nghiệt ngã
Quất tơi bời trên da thịt chúng ta
Ta đâu được sánh nhịp đời gấp gáp
Cũng phải thôi, điều mơ ước dối lừa
Nhưng nàng hỡi, dầu sao đi nữa
Nàng chẳng đã từng hạnh phúc bên ta?
Sợi thừng đó có ánh lên vàng óng
Lẽ nào không từ ánh lửa xưa ra
Nàng cuồng nhiệt, nàng vô tâm, nàng trống rỗng
Nàng thiên thần... Ôi đừng chấp gì ta!
Gửi bởi hongha83 ngày 25/11/2012 13:54
Tuyết và tuyết... trùm lên ngôi nhà gỗ
Tuyết nơi nơi dày ngập ống chân
Giá buốt, sáng trưng, tuyết trắng ngần ngần
Chỉ những bức tường đen, đen thẫm
Và hơi thở qua làn môi tê cóng
Ngưng thành hơi đọng giữa thinh không
Khói trườn qua ống khói, cuộn tròn
Quanh ấm xamôva cả nhà quây tụ
Đây, ông lão ngồi bên bàn gỗ
Đầu nghiêng nghiêng, miệng thổi tách trà
Kia bà già vừa ở bếp lò ra
Để lũ trẻ xung quanh cười ngặt nghẽo
Lũ trẻ náu trong nhà thật khéo
Xem mẹ mèo rỡn với lũ mèo con
Khi bị quăng vào chiếc giỏ nan
Lũ mèo nhóc vội kêu í oé
Dời nhà ấm ra bãi hoang tuyết phủ
Trẻ con ngồi trên xe trượt băng băng
Tiếng reo hò vang dậy khắp sân
Chúng nặn được người khổng lồ bằng tuyết
Lũ trẻ con vừa cười vừa la hét
Người khổng lồ của chúng thật là oai
Còn bà già nhìn lũ cháu mỉm cười
Chả nỡ ngắt cuộc vui con trẻ
Trang trong tổng số 2 trang (16 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối