Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Những uy hiếp đối với thắng lợi (Paul Éluard): Bản dịch của Chế Lan Viên

Hãy coi chừng anh ơi
Gương cuộc đời tối lại
Chỉ là một giọt máu thôi
Bước đầu tiên máu chảy
Nhưng nhịp đi về cuối
Của chiến tranh của máu anh ơi
Của khói lửa bạo tàn hoang vu khủng khiếp
Là con người vô lý đi vào cái chết
Là cái chết của con người có lý
Chết tận cùng của những đói nghèo
Tận cùng bao áp bức
Nhưng cũng là tận cùng bao khả năng làm được

Không phải chết mà là phải sống
Trên vết chân những cặp tình nhân
Cỏ đâm chồi trăm hoa về góp mặt
Ở đâu có con người đặt bước
Trong đông hàn ta cảm thấy mùa xuân
Rét rỉ tan trong một chiếc hôn
Quần chúng là quần chúng đầy hạnh phúc
Những trẻ thơ là tất cả chân trời
Hoà bình làm trẻ lại con người

Chúng ta chẳng còn bao giờ nghĩ đến việc cần giữ ý
Mùa xuân mùa hạ khi mưa khi chói mặt trời
Êm ả mùa thu, mùa đông hy vọng cháy ngời
Trên biên giới của thời gian không gian bát ngát
Chỉ còn có anh em tình người gắn chặt
Chỉ còn chung một bình minh và chung một hoàng hôn
Mùa xuân mùa hạ mùa thu mùa đông
Vang và bóng của cuộc đời vô tận


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Ngọn lửa này. Đây là bí quyết (Kateb Yacine): Bản dịch của Chế Lan Viên

Nơi điểm thẳng căng của tuổi xuân non
Nơi gương mặt những vị nữ anh hùng còn trứng nước
Nơi cảnh dạn dày sao đêm màn trời chiếu đất
Vào năm thứ năm của những năm tàn sát

Ngọn cờ sao đã tìm lại được gốc nguồn
Nước An-giê-ri chưa bao giờ lại tự do hơn
Nước An-giê-ri vốn vẫn tự do từ trước
Nước An-giê-ri nắm lấy chủ quyền

Mỉa mai chưa
Chính do quân thù đến võ trang
Quân thù bị giam vào trong bẫy quân thù đã đặt

Trước dân tộc này đang buổi bình minh
Những lò sát sinh đang diễu qua
Những bầy chó điên cuồng

Có thể khóc được rồi
Nếu mắt người không mở to hơn
Nếu lệ người đã chẳng bãi công

Không muốn khóc
Chẳng phải là phòng tuyến dây gai Mô-rít
Có thể giết
Mà chính là súng moóc-chi-ê nhả đạn liên hồi
Là những hang sâu rực lửa
Là những đoàn quân trong đêm dài
Là, chiến đấu, trên môi vẫn giữ nụ cười
Là nàng Giô-công không ai biết

Ôi! những mặt người
Ngọn lửa nào đã tạo nên
Tin tưởng đến là ác liệt!

Của bao sự hy sinh
Ngọn lửa này
Chính là bí quyết

Xuất hiện khắp nơi
Khắp nơi dồn dập
Quân đội ngoài ước mơ
Của những người dân cày không đất
Và cụ già đã ra khỏi nơi đổ nát
Hiến con cừu riêng độc nhất
Còn lại sau cùng
Chiều nay trong ánh hồng
Họ nhảy reo tưng bừng

Của bao sự hy sinh
Ngọn lửa này
Chính là bí quyết

Ngày mọc lên
Quên đi đói nghèo cơ cực
Những áo quần rách nát
Bàn tay ngửa ra xin
Những đôi giày đau, chật
Và mãi mãi đưa cao quả đấm của nhân dân
Trong tiếng nổ liên thanh lò lửa cháy ngầm


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Trong khoảng rộng (Blas de Otero): Bản dịch của Chế Lan Viên

Khí trời có thể thiếu cho tôi
Bánh mì
Và nước uống
Tôi hiểu rằng chúng sẽ thiếu cho tôi

Khí trời, khí trời không thuộc về ai tất
Nếu nước là phần của những người đang khát
Và bánh ăn. Tôi hiểu rằng chúng sẽ thiếu cho tôi

Nhưng lòng tin, quyết không bao giờ thiếu được

Càng ít khí trời, càng thêm có lòng tin
Hẳn thế rồi! Phải thêm nữa lòng tin


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Khởi đầu (Blas de Otero): Bản dịch của Chế Lan Viên

Nếu tôi đã đánh mất thời gian, đánh mất cuộc đời
Mất những gì tôi ném đi như chiếc nhẫn xuống dòng sông
Mất cả giọng nói tôi trong bụi rậm
Thì vẫn còn đây lời nói của tôi

Nếu tôi đã chịu đựng cơn đói và cơn khát
Những cái chả ra gì - những cái thuộc về tôi
Nếu tôi đã gặt những bóng đêm, thầm lặng gặt
Thì vẫn còn đây lời nói của tôi

Nếu tôi đã mở môi để ngợi ca Tổ quốc
Ngợi ca mặt sáng trong và dữ dội của Người
Mở đến nỗi đôi môi tôi xé rách
Thì vẫn còn đây lời nói của tôi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Nhân tôi biết tên các loài cá (Carlos Barral): Bản dịch của Chế Lan Viên

Nhân tôi biết tên các loài cá
Cả những loài rất lạ
Tên những bãi ngồi câu
Những tảng đá ngầm rất vắng rất sâu
Họ để cho tôi lục vào rổ nghề của họ
Sờ, nhấc lên từng chiếc rổ
Họ kể cho tôi không giấu giếm tí nào
Những chuyện trong nghề không dễ hiểu đâu
Bởi vì tôi hiểu về buồm về lưới
Cách sử dụng cọc chèo bánh lái
Họ mang tôi đi trong những chuyến ra khơi
Tặng cho tôi phần việc một con người
Tôi cảm thấy đôi tay hồng lên kiêu hãnh
Họ nắm những dây chài
Khi một mùi cá tôm nồng mạnh
Thấm vào tôi
Tôi biết rõ về cuộc đời chài giản dị
Cảnh sống sơ khai, bất ngờ như cơm bữa
Nhưng cái biết kia chỉ là vô ích mà thôi
Họ làm sao nói hết được cho tôi
Hay tôi làm sao mà hiểu được
Cái sống của họ giữa những ngày cơ cực nhất
Những buổi kiên tâm cay đắng hàng tuần
Khi gió bấc trở về, gặm nhấm ruột gan
Mắt lục lọi các chân trời đến mệt
Biển mờ dần đường nét
Biển như một chiếc mẻ chai quá nủa cắm vào bùn
Như một điều đáng căm, như chiếc bẫy
Cho ai kia đang vừa đi vừa chạy
Mắt như mù, dưới từng tận mưa tuôn


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Tuyệt cú nhị thủ kỳ 2 (Đỗ Phủ): Bản dịch của Chế Lan Viên

Sông biếc chim càng trắng,
Núi xanh hoa thắm màu.
Xuân này qua mất nữa,
Về được, biết năm nào?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Tuyệt cú nhị thủ kỳ 1 (Đỗ Phủ): Bản dịch của Chế Lan Viên

Ngày dài sông núi đẹp,
Ánh xuân hoa cỏ thơm.
Bùn dẻo bay chim yến,
Cát ấm ngủ uyên ương.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Ca khúc cho những nhà thơ Ăng-đa-lu ngày nay (Rafael Alberti): Bản dịch của Chế Lan Viên

Những thi sĩ Ăng-đa-lu ngày nay hát gì?
Những thi sĩ Ăng-đa-lu ngày nay nhìn gì?
Những thi sĩ Ăng-đa-lu ngày nay cảm gì?

Họ hát với một giọng người, nhưng những con người hiện ở nơi đâu
Với đôi mắt họ nhìn, nhưng những con người hiện ở nơi đâu
Họ cảm xúc với một quả tim người, nhưng những con người hiện ở nơi đâu

Họ hát và người ta bảo rằng họ cô đơn khi hát
Họ nhìn và người ta bảo rằng họ cô đơn lúc nhìn
Họ xúc cảm và người ta bảo rằng họ cô đơn khi xúc cảm

Phải chăng ở xứ Ăng-đa-lu chẳng còn có người nào?
Phải chăng trong núi Ăng-đa-lu không còn ai tất cả?
Biển Ăng-đa-lu, đồng bằng Ăng-đa-lu không còn ai nữa hay sao?

Phải chăng không còn ai để trả lời cho nhà thi sĩ?
Để nhìn vào con tim không vách dấu tường che của nhà thi sĩ
Phải chăng đã quá nhiều sự vật chết rồi để chỉ còn có nhà thi sĩ?

Hãy hát to lên. Các anh sẽ thấy rằng nhiều tai khác đang nghe
Hãy nhìn xa: các anh sẽ thấy rằng nhiều mắt khác đang nhìn
Hãy đập mạnh quả tim: các anh sẽ thấy một dòng máu khác đang đập mạnh

Giam mình trong hầm tối tăm, nhà thơ đâu có phải sâu hơn
Vạch ra giữa không khí tự do, dâng cho cả mọi người
Tiếng hát của anh ta sẽ đạt đến những đỉnh sâu chưa với tới

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: