Trang trong tổng số 2 trang (18 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Vì hạnh phúc phải đấu tranh (Akhmed Fazylovich): Bản dịch của Nguyễn Viết Lãm

Vì hạnh phúc phải đấu tranh
Hạnh phúc không đến bằng bưu điện
Hạnh phúc thuộc về ai dũng cảm
Những tâm hồn tự trọng, thẳng ngay
Dù có ai cho là “mù quáng mê say”


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Không. Anh không thể hẹn cùng em cuộc sống (Akhmed Fazylovich): Bản dịch của Nguyễn Viết Lãm

Không
Anh không thể hẹn cùng em cuộc sống
Toàn vui chơi hoang phí vô tư
Tình yêu và tình bạn, em ơi
Anh có thể giao cho em tất cả
Anh còn sống phút nào
Và phút nào tim anh còn đập
Anh sẽ giữ cho xứng đáng tình em
Hãy gợi cho anh những bài ca hạnh phúc
Đầy tình em, mãi mãi êm đềm
Đây tất cả đời anh, khi còn chờ đợi
Em hãy nhận cho, vì anh muốn vẹn nguyền
Lúc tình ái thấm sâu như tiếng hát
Tình sẽ tự bảo toàn cho mãi được bình yên


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Để đến với người tôi yêu tha thiết (Akhmed Fazylovich): Bản dịch của Nguyễn Viết Lãm

Để đến với người tôi yêu tha thiết
Tôi sẽ xuyên thủng núi tôi đi
Tôi sẽ vượt qua mọi điều ngăn cách
Bằng bất cứ giá nào
Tôi sẽ đến với người tôi yêu
Tình tôi hơn cả vì sao sáng chói
Sẽ giữ gìn tôi trong thử thách gian lao
Nếu con sông nào cách chia hai đứa
Tự tay tôi, tôi sẽ bắc lấy cầu
Nếu người tôi yêu đến ở tận rừng sâu
Tôi cũng sẽ đi tìm, dù kín đáo tới đâu
Dù sao Hoả có cho nàng trú ngụ
Tình tôi sẽ đi theo cho đến tận tinh cầu
Tôi không sợ điều chi
Đối với nàng, không gì ngăn trở
Mà tình tôi không thể vượt đi lên
Nhưng anh chẳng biết sẽ làm gì được nữa
Nếu thình lình em bỗng hết yêu anh


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Vì tình em anh sẽ tặng gì đây? (Akhmed Fazylovich): Bản dịch của Nguyễn Viết Lãm

Vì tình em, anh sẽ tặng gì đây?
Anh sẽ cho em
Tất cả những gì anh đã viết
Nhưng anh lại dốt
Lại khổ đau, sáng tác
Và anh nhìn
Mặt trời buổi sáng mọc lên
Em, em đã cho anh đôi mắt
Anh, anh sẽ tặng em
Những điều đẹp nhất trần gian
Và tất cả những gì dựng lên vẻ đẹp
Những nhịp cầu, những ánh bình minh
Những con ong và những khu vườn
Những đoá hoa
Những giọt sương
Tự lòng hoa rơi xuống
Lời thơ anh đơn sơ
Mà cháy bỏng
Nhưng ngại ngần
Vì đời anh đã lắm gian truân
Như món quà anh sẽ dâng
Anh lo sợ
Sẽ không làm cho em đẹp ý


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Vinh quang (Louis Aragon): Bản dịch của Nguyễn Viết Lãm

Những kẻ không muốn bán mình
Những kẻ không muốn bán mình
Những đứa con mang màu cờ Tổ quốc
Đã giấu dưới lần tro trái tim son sắt
Trong lửa hồng đang tìm nơi ẩn nấp
Những con kỳ nhông

Nào đâu những bạn quý Những chàng trai
Mùa đông mùa đông này họ đi đâu cả
Những cô gái cô đơn từng hỏi
Ai người sẽ hát chúng ta nghe
Ai sẽ trầm ngâm lặng lẽ trầm ngâm
Mỗi người mỗi cách

Bà mẹ chợt nghe Bà mẹ thở dài
Nên ngại mãi chăng những điều quá khổ
Có lẽ các con đang còn thiếu cả
Áo quần đâu cho chúng đủ ấm thân
Trời êm mát lạ lùng chưa
Lúc chúng ra quân

Thuỷ tận sơn cùng Chiến khu bí mật
Tôi hình dung một cuộc sống gian lao
Họ ngủ trong một túp lều nào
Khi hửng sáng trời thêm trở rét
Và gió thổi liên hồi
Lửa tắt

Những kẻ khác vẫn nằm nhà yên ổn
Mắt đăm đăm nhìn hướng chân trời
Mộng ấm êm để mặc thời gian trôi
Không sợ người không sợ mùa mưa gió
Không sợ quân canh những rủi ro gặp gỡ
Và quân phản bội giống nòi

Sự phản bội đang phất cờ nổi trống
Đem nhiệm vụ quang minh làm chuyện bịp lừa
Và khi đã làm tôi tớ quân thù
Thì trắng nói ra đen tình yêu nói là tội dữ
Và ô nhục cũng biến thành danh dự
Ngày lại nói ra đêm

Con em chúng ta không hề tin quân địch
Họ thà chọn bước đường nguy kịch
Còn hơn yên cương hắc ám quân thù
Và khi tuyết rơi mưa lại bắt đầu
Hãy nhớ lấy nhớ lấy

Nước Pháp ơi tiến lên hàng đầu phía trước
Thế giới cuối cùng rồi sẽ nhận Ngươi
Ở đàn con anh dũng tuyệt vời
Người rồi sẽ thần kỳ sống lại
Thành nước Pháp giữa rừng tay thắng lợi
Của lứa tuổi hai mươi

Thật sai lầm nếu bảo chúng ta thua
Đất nước ta chưa bao giờ bị mất
Hơn cả thời Đế chế hơn cả ngày đảo Corse
Vinh quang thay những người yêu nước
Niềm yêu thương và sức mạnh chúng ta
Vinh quang thay chiến khu


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Paris (Louis Aragon): Bản dịch của Nguyễn Viết Lãm

Nơi đâu êm đềm cả trong lòng giông tố
Nơi nào sáng trưng ngay cả giữa đêm đen
Khí trời là rượu say tai ương là anh dũng
Khung kính vỡ còn chói ngời hy vọng
Bay bổng lời ca từ vách đổ điêu tàn

Lò lửa không ngừng nấu nung tổ quốc
Từ than đỏ dấy lên để nghìn năm không tắt
Từ xóm Bình Minh đến nghĩa địa Lachaise
Cây hồng dịu êm tháng Tám lại đơm hoa
Quần chúng bốn phương là dòng máu của Paris

Gì rực rỡ bằng Paris trong thuốc nổ
Gì sáng trong bằng vầng trán quật cường
Gì mạnh hơn cả sét trời và ngọn lửa
Paris của tôi ngạo nghễ trong tai ương
Paris còn gì đẹp hơn thế nữa

Chưa có gì làm tim tôi hồi hộp
Chưa có gì làm tôi khóc tôi cười
Bằng tiếng reo của nhân dân tôi chiến thắng
Không gì vĩ đại bằng tấm áo liệng xé toang
Paris Paris đã tự giải phóng rồi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Thu (Magrarita Aliger): Bản dịch của Nguyễn Viết Lãm

Khi thu bắt đầu công việc
Liền cầm dao chạm, bút lông
Trước hết, thu bèn trang trải
Những màu đỏ tía, vàng, hung
Nhưng rồi lòng như thắc mắc
Trầm tư, thu bỗng ngập ngừng

Dừng chân, lùi xa một bước
Nghĩ suy, thu lại pha màu
Hoặc giận, tay thu run rẩy
Xé tan, không tiếc chút nào
Rồi đến một đêm quyết định
Êm hoà trở lại cùng thu

Ta liền thấy thu góp nhặt
Bao nhiêu cố gắng, ước mơ
Để dựng thành tuyệt tác
Làm cho ta luyến ta mê
Bức tranh ta yêu ta quý
Ta ưa, lọ phải thêm gì
Nhưng chẳng bao giờ vừa ý
Thu kêu: "Lại hỏng nữa rồi!"
Dìm tranh xuống bùn lầy lội
Mặc tình gió quét mưa rơi
Ba mùa lòng thu khắc khoải
Thu sang, đợi cả năm trời


1954

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Cuộc hẹn hò bất tuyệt (Louis Aragon): Bản dịch của Nguyễn Viết Lãm

Anh viết những lời thơ ngược chiều gió thổi
Mặc cho ai xuôi gió no buồm
Gió càng to than hồng càng cháy đỏ
Lịch sử và tình anh chung một bước đường

Anh viết những lời thơ ngược chiều gió thổi
Mặc cho ai trong màu lúa chín vàng
Không thấy bánh tương lai, và cười. Anh chỉ biết
Nơi em qua là cửa ngõ, và trời xanh chỉ giữa mắt em

Mỗi chuyến tàu điện đi chở em theo một ít
Dù gió ngược trong một ngày mây phủ
Anh viết theo lòng anh, mặc kẻ điếc nghe ca
Cứ tưởng như nghe những lời gian dối

Tình yêu nào mà chẳng phải tình ta
Dấu chân em vạch đường anh bước
Đâu phải mặt trời ngày sáng chính em cho
Anh biết có mặt trời nơi tay em sạm nắng
Mặt trời thiếu yêu đương là cuộc sống phiêu lưu
Mặt trời thiếu yêu đương là thời gian đứt hẳn

Trong những kẻ chia tay luôn có em cùng anh từ biệt
Luôn có tình đôi ta trong những mắt lệ tràn
Luôn có tình đôi ta trong quãng đường lạc bước

Có tình đôi ta và có em khi đường bị cắt
Anh thấy em khi tàu chạy xé tim đau
Thấy em khi thà mất chiếc găng đi còn hơn dùng găng khác
Có em trong bao ý nghĩ khiến chàng trai biến sắc
Có em trong những khăn tay vẫy mãi không nguôi
Vẫn là em trên những boong tàu bâng khuâng dạo gót

Có em trong tiếng nghẹn ngào trong lời tình thủ thỉ
Và bên thềm chiều lặng lẽ ngõ yêu đương
Một tiếng thốt khôn ngăn, lời mơ trong giấc ngủ
Một nụ cười bất chợt, tấm rèm cửa phất bay
Giữa sân trường vọng xa quây quần tiếng trẻ
Một hai ba đàn em tập đếm thơ ngây
Chim câu gù trên mái ngói ban đêm
Tiếng than thở trong ngục tù
Ngọc châu kẻ mò đáy biển
Cao tiếng hát hay lặng lẽ tất cả vẫn là em

Và chỉ cho em anh mới hát xuôi chiều gió lộng.

Ảnh đại diện

Đời vui (Victor Hugo): Bản dịch của Nguyễn Viết Lãm

A! Có kẻ sẽ cất lời. Nàng Thơ tức là lịch sử
Có kẻ sẽ cất tiếng lên trong đêm bóng rủ
Lũ sát nhân vẽ mặt, cứ cười khà!
Có kẻ sẽ trả thù cho nước Pháp đau thương thảm thiết
Mẹ của ta ơi! sẽ có những lời như gươm chém giết
Từ trên trời thẳm vang ra

Quân khốn kia, lũ cướp đường tệ hơn cả cướp ngày xưa
Đang đục ruỗng dân lành, với răng hau háu ngon ơ
Không một chút lòng thương xót
Lũ hèn hạ không tim, nhưng mặt lại có hai
Chúng nói: - Ối! thi sĩ ấy mà! anh ta ở trên mây!
- Phải. Mây có cả luồng sấm sét!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Đời vui (Victor Hugo): Bản dịch của Nguyễn Viết Lãm

Được! hỡi lũ cướp, lũ mưu gian, lừa đảo, ngu ngốc, bạo quyền!
Lạc thú đây rồi, hãy vào bàn tiệc nhanh lên!
Ùa lại đây! chỗ dành cho tất cả!
Hỡi các chủ thầy, uống ăn đi, vì đời rất qua mau
Cả đám dân khuất phục này, cả lũ dân ngu
Dân chúng thuộc về bay tất cả!

Cứ bán nước! cứ chặt rừng! cắt túi!
Vét cạn kho, hút cho cạn nguồn, khô suối!
Thời cơ nay đã đến rồi
Đừng để một xu! lấy hết đi, dễ dàng, vui thú
Của nông dân ngoài đồng, của thợ thuyền giữa phố
Cứ lấy đi, cứ sống, cứ cười!

Vui linh đình, tốt lắm! Cứ yến tiệc! ăn chơi!
Mặc lũ nghèo trên ổ rạ tàn hơi
Nhà rách trước sau không cửa
Cha rẩy run trong bóng tối ăn mày
Mẹ chẳng có cơm xơ xác đoạ đày
Con nhỏ khô mồm hết sữa


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

Trang trong tổng số 2 trang (18 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: