Tôi đã ngỡ lâu rồi, người lính
Từ chiến trường đẫm máu, không về
Không phải nằm lại lòng đất mẹ
Mà hóa thành sếu trắng bay bay

Đàn sếu bay từ bấy đến nay
Bay mỏi mệt và gọi người da diết
Phải chăng thế, ta lặng thầm, nuối tiếc
Ngước mắt buồn tiễn đàn sếu bay qua

Đội hình bay mải miết giữa trời xa
Trong hoàng hôn, áng mây bừng ráng đỏ
Giữa đội hình kia vẫn còn khoảng nhỏ
Phải chăng là, khoảng đó để giành tôi?

Rồi một ngày, cùng đàn sếu trôi trôi
Tôi sẽ bay trong màn sương xanh biếc
Từ trời cao, giọng chim chiều tha thiết
Gọi bao người trên đất mẹ thân yêu …