“Tình thơ mãi là tình thơ, ảo vọng thì mãi là ảo vọng, đau thì để đấy, hoá nỗi đau thành con chữ,
biết làm sao được bây giờ“

Đây hẳn là cảm xúc của Bùi Giáng, có đau khổ, có nhớ thương, có tuyệt vọng, có cả bất lực....

Đọc cả bài cảm nhận ở “Đoạn Hồng Trần Blog“