Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bùi Giáng » Mưa nguồn (1962)
Đăng bởi Vanachi vào 27/08/2005 00:36, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi karizebato vào 08/04/2009 04:31
Dặm khuya ngắt tạnh mù khơi
(Nguyễn Du)
Bóng mây trời cũ hao mòn
Chiêm bao náo động riêng còn hai tay
Tấm thân với mảnh hình hài
Tấm thân thể với canh dài bão giông
Cá khe nước cõng lên đồng
Ruộng hoang mang khóc đêm mồng một giêng
Tạ từ tháng chạp quay nghiêng
Âm trang sử lịch thu triền miên trôi
Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa
Bỏ người yêu bỏ bóng ma
Bỏ hình hài của tiên nga trên trời
Bây giờ riêng đối diện tôi
Còn hai con mắt khóc người một con
Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 28/11/2015 07:49
Có 4 người thích
“Còn hai con mắt khóc người một con” là câu thơ hay của Bùi Giáng trong bài Mắt buồn, được Trịnh Công Sơn trích ra để làm nên bài hát Con mắt còn lại nên càng được nhiều người biết tới. Từ lâu tôi và nhiều người hiểu “khóc người một con” cũng có nghĩa là còn con mắt kia không khóc hoặc để khóc cho người khác. Hiểu thế thấy nó độc đáo và hay.
Hôm nay đọc trên FB của Nhà Văn Thuỵvi thì thấy bà “bật mí” một chi tiết bất ngờ: “người một con” lại là người phụ nữ đã có một con: “Lâu nay, ít người biết rằng thi sĩ Bùi Giáng viết câu thơ: “Còn hai con mắt khóc người một con” là viết cho Hoa hậu Thu Trang (tên thật là Công thị Nghĩa, người đoạt giải Hoa Hậu đầu tiên, cũng là người bên kia nằm vùng với bí danh Tư Nghĩa)”. Và bà viết tiếp: “Bùi Giáng say mê Thu Trang khi hoa hậu đã có đứa con trai ngoại hôn với một người đàn ông có gia đình là đạo diễn Tống Ngọc Hạp, vào năm 1957. Ý nghĩa “Còn hai con mắt” ở đây là hai mắt của Bùi Giáng và “khóc người một con” là khóc Hoa hậu Thu Trang có một đứa con.
Hoa hậu Thu Trang còn là nàng thơ của Bùi Giáng trong nhiều bài thơ khác in ở tập Mưa nguồn xuất bản khoảng năm 1962”.
Đọc lại bài Mắt buồn tôi mới giật mình thấy 1 câu thơ có 2 từ TRANG và THU, đó là câu “Ấn TRANG sử lịch THU triền miên trôi”. Điều này chứng tỏ Nhà Văn Thuỵvi nói đúng.
Tôi có biết và có gặp bà Thu Trang cách nay gần 30 năm, lúc ấy bà từ Pháp về, và vẫn đẹp như một câu thơ trong bài thơ khác của Bùi Giáng: “Trời bên kia - nhan sắc ở bên này”.
Như vậy là Bùi Giáng đã khóc cả hai con mắt cho người đẹp đã một con. Và câu thơ “Còn hai con mắt khóc người một con” hiểu cách nào cũng thấy hay, nhưng giờ thì tôi thấy nó hình như hay hơn.
Đọc thêm:
Đầu năm 1957, bà cùng đạo diễn Tống Ngọc Hạp mang theo bộ phim Lục Vân Tiên sang Nhật để làm hậu kỳ. Đồng thời, cũng là để tham gia Đại hội Điện ảnh châu Á đang được tổ chức tại đây. Gần một tháng ở Nhật cùng với đạo diễn Tống Ngọc Hạp, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, giữa bà và đạo diễn nảy sinh tình cảm. Chuyện gì đến cũng đến, bà có mang.
Gửi bởi Khoi Dinh Bang ngày 29/12/2009 19:04
Có 2 người thích
Đọc Bùi Giáng là ta đi du hành lang thang vào cõi thơ,miền tâm thức của ông(cõi miên trường)qua mọi ngõ ngách của mộng,của tình,của lẽ tử sinh,của nỗi xao xuyến bàng hoàng của một trung niên thi sĩ"ngày xưa ông ấy là Giáo sư,ngày xưa ông ấy làm thơ,ngày xưa ông ấy giầu có lắm,ngày xưa ông ấy là Tô Vũ chăn dê..."Ông ấy uống rượu dưới trăng khuya,đọc thơ nơi quán vắng.ĐÓ là một chàng thi sĩ ôm trái tim cô đơn ,lãng tử,làm bạn với nhiều trăng gió,phấn hương...Cái hình dáng xưa ấy tuy đã bị"bóng mây trời cũ hao mòn"nhưng trong tâm hồn chàng thì không bao giờ chịu cũ;Và đén khi chỉ còn"bây giờ riêng đối diện tôi"thì bỗng nhiên người ấy cứ hiện về.Thương người để quá thương thân."Gái một con trông mòn con mắt"như trước mắt mà đã tuột khỏi tầm tay...Tất cả chỉ còn trông theo và tiếc nuối...Người ta đã an bài,ngời ngời hạnh phúc ! còn ta ? "còn hai con mắt khóc người một con" thật là não nuột.Thật là chung tình,thật là thơ mộng,thật là khờ khạo ,thật là đáng yêu vì tình chỉ đẹp khi tình dang dở kia mà !
Và chỉ có Trịnh Công Sơn với tâm hồn đồng điệu và đủ tài để chia sẻ nỗi đau cùng thi sĩ"còn hai con mắt khóc người một con,còn hai con mắt một con khóc người,con mắt còn lại nhìn đời là không,nhìn em hư vô,nhìn em bóng nắng...nhìn em ra đi lòng em xa vắng..."
Chao ôi,thơ với nhạc-đôi bạn lòng tri âm tri kỷ để MẮT BUỒN của Bùi Giáng đưa ta về cội nguồn của nỗi đau đời đầy ngẫu nhiên và phi lý,nhưng vẫn còn"mai sau hẹn với ban đầu ,chờ nhau ngõ khác ngõ màu nguyên xuân."
Góc Thành Nam-Hà Nội 21-1-2005- Nguyễn Khôi
Gửi bởi thegioinho ngày 15/03/2010 20:23
Có 2 người thích
Bài thơ này được bầu chọn là một trong 100 bài thơ việt nam hay nhất thế kỷ 20. Nhưng bùi giáng còn nhiều câu thơ, nhiều khổ thơ, bài thơ hay hơn. Chẳng hạn bài thơ Chào thu Lục tỉnh (trời kỷ niệm đi về trong đáy mắt/ thổi dư vang từ dĩ vãng xa vời), Mai sau em về (Em về mấy thế kỷ sau/ Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không / Ta đi còn gửi đôi dòng / Lá rơi có dội ở trong sương mù?),..., hoặc Áo xanh:
Lên mù sương, xuống mù sương
Bước xa bờ cỏ, xa đường thương yêu
Tuổi thơ em có buồn nhiều
Thì xin cứ để bóng chiều đi qua
Biển dâu sực tình giang hà
Còn sơ nguyên mộng sau tà áo xanh"
Thơ Bùi Giáng, lúc là tuyệt tác, có lúc lại như điên dở. Hàn Mặc Tử có viết tập Thơ Điên, nhưng nhà thơ điên thật sự thì phải là Bùi Giáng. Thiên tài độc đáo của việt Nam.
Gửi bởi Khoi Dinh Bang ngày 15/03/2010 20:34
Có 1 người thích
@ the giới nhỏ : NK rất vui là có 1 bạn trẻ ở Bắc Ninh ( quê NK )yêu thơ Bùi Giáng ? có ý kiến cho là " văn chương Việt Nam thế kỷ 20 có 2 đột phá khẩu là VĂN NGUYỄN TUÂN và THƠ BÙI GIÁNG...đó là một thế giới lạ,đầy bí ẩn để cho ta tha hồ mà tìm hiểu,mà chia sẻ-thế mới là Văn Chương để đời là thế !
Gửi bởi huekt ngày 16/03/2011 00:11
Có 1 người thích
bình luận bài ca dao
gái một con trông mòn con mắt
gái hai con, con mắt liếc ngang
ba con cổ ngoảnh răng vàng
bốn con quần áo đi ngang khét mù
năm con tóc rối tổ cú
sáu con yếm trụi, váy dù vắt ngang
Gửi bởi Thảo Vân ngày 04/02/2024 01:46
“Tình thơ mãi là tình thơ, ảo vọng thì mãi là ảo vọng, đau thì để đấy, hoá nỗi đau thành con chữ,
biết làm sao được bây giờ“
Đây hẳn là cảm xúc của Bùi Giáng, có đau khổ, có nhớ thương, có tuyệt vọng, có cả bất lực....
Đọc cả bài cảm nhận ở “Đoạn Hồng Trần Blog“