Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bùi Giáng » Đêm ngắm trăng (1997)
Đăng bởi karizebato vào 23/05/2009 03:16
Quét xong sân lá chợt buồn
Bỗng dưng chợt thấy nghìn muôn lỗi lầm
Lỗi từ muôn một thanh tân
Lầm từ vô tận vô ngần mà ra
Ông từ yêu lá yêu hoa
Gốc cây thương tiếc lá hoa rụng về
Rụng về cội? rụng về quê?
Lá bay gió thổi lá về đâu nơi?
Các con muôn thuở một thời
Về đây đắm đuối muôn lời thị phi
"Nhẹ như bấc nặng như chì"
Từ đâu ấy tới nói gì đấy con?
Dẫu rằng máu cạn xương mòn
Phổi tim rách rưới vẫn còn máu da
Trăm năm trong cõi người ta
Ấy từ tính mệnh yêu là yêu nhau