Lầu cao thấp, cây xa gần,
Bóng núi ánh nước tan dần vào đêm.
Lưng chừng khói tựa tơ mềm,
Bình yên sóng lặng êm đềm lụa xanh.
Đàn chim cánh vỗ bay xa,
Xôn xao gió thổi tung tà áo tôi.
Cho dù không thể xa rời,
Trái tim tự tại người đời biết chăng?