bài thơ này tôi đã rất thích từ lúc mới đọc qua, đã rất lâu rồi, từ trong một cuốn sách giáo khoa hồi cấp 2 hay 3 gì mà quên mất, tuy nhiên có một số chỗ lâu ngày tôi đã quên, hôm nay cố ý lên tìm lại và may mắn tìm thấy nó đay rồi. Tôi có một cảm xúc riêng với bài thơ này mà tôi không hiểu được, bởi mỗi lần đọc nó , tôi lại nghĩ đến anh tôi, anh tôi vẫn còn sống, nhưng tôi thương và quý anh tôi nhiều, anh tôi đã hy sinh cho tôi nhiều thứ, để tôi được đi học. Mỗi lần đọc bài thơ này nửa chừng, tim tôi bỗng nghẹn lại và nước mắt....Cám ơn bài thơ rất hay này, cám on THivien nhé.