Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]
Bài thơ hay quá, có nhiều cảm xúc mà nhiều lúc không thể gọi tên. Có điều em không hiểu từ "âm ba" có nghĩa là gi? Nếu đọc cả đoạn sau thì có nghĩa là dòng cảm xúc cứ âm vang phải không chị?
Ph.Lan = NamLan
Mình đã ngâm bài thơ này lúc mới 6 tuổi còn học vỡ lòng. Ngày đó nhớ mãi là đứng trước lớp ngâm rất là "say sưa" cho cả lớp nghe. Vừa ngâm lại còn vừa rớm nước mắt nghĩ rằng, nếu có ngày nào đó ta đi xa thì hình ảnh quê hương sẽ là mãi mãi ở trong ta. Và quê hương là buổi học hôm nay nữa.
Lúc đó là mượn được cuốn sách giảng văn hay là văn học của chị gái học cấp III. Đọc vài lần là thuộc liền. Và bài thơ đi vào ký ức từ đó.
Gửi bởi NanLan ngày 17/07/2009 15:23
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi NanLan vào 24/12/2010 02:28
Tế Hanh đã ra đi mãi mãi. Giờ thì ông sẽ về với sông nước của quê hương
"Tôi sẽ về sông nước của quê hương
Tôi sẽ về sông nước của tình thương"
Mình ấn tượng nhất câu "Tôi nhớ cả những người không quen biết". Mình thấy câu thơ lãng mạn lắm cơ. Ông có một trái tim biết yêu biết nhớ lắm.
Nói đến những cuộc chia tay thì với nhiều người chỉ nhớ người thân, người quen, hoặc bạn bè.
Còn nhớ người không quen biết thì khá là lãng mạn và tinh tế nữa.
Một lần nữa mong ông sẽ được yên nghỉ bên sông nước của quê hương, của tình thương
Gửi bởi NanLan ngày 24/04/2009 03:22
Thơ nguyễn Bính giản dị mộc mạc nhưng rất lãng mạn, ông đúng là nhà thơ của những người nông dân chất phát hiền lành và họ có một trái tim biết yêu, biết hy sinh vì người khác. Trong bài "lỡ bước sang ngang" thể hiện rõ những nỗi day dứt của người chị khi đi lấy chồng mà lo ngại cho mẹ già em thơ không ai chăm sóc. Cuộc đời chị lỡ bước sang ngang mà chị đâu có lo cho chị.
Đọc thơ ông tôi có cũng có cảm giác giống bạn "như đang nghe một câu chuyện kể của một bác nông dân thật thà mà duyên dáng, với câu chuyện kể bình thường nhưng chứa ẩn triết lý và thi vị"
Gửi bởi NanLan ngày 20/04/2009 04:56
bài thơ hay quá, rất kín đáo nhẹ nhàng,và không kém phần lãng mạn.
Gửi bởi NanLan ngày 18/04/2009 14:19
Tôi yêu em đến nay chừng có thể
Khi ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
Nhưng không thể để em bận lòng thêm chút nữa
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài
Tôi yêu em âm thầm không hy vọng
Lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen
Tôi yêu em chân thành và đằm thắm
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em
Tháng ngày qua tôi tự bảo hãy quên
Nhưng không dập tắt được tình yêu thành ngọn lửa
Câu thơ trước có thể thành điều mong ước
Nhưng tôi biết không bao giờ có được
Một người nào yêu em như tôi đã yêu em
Gửi bởi NanLan ngày 17/04/2009 23:58
không biết họ lấy nhau thế có hạnh phúc không nhỉ, sống cả đời với nhau cơ mà,sao lại
"Lấy tôi bởi đã đến thì
Lấy tôi không phải bởi vì yêu tôi"
Rồi đây họ sẽ sống với nhau chỉ vì trách nhiệm thôi, và "ái ân lạt lẽo" với nhau thôi
Thế nên ông ấy đã buông xuôi rồi mà, và còn rất tiêu cực nữa chứ
"Pháo ơi, mày nổ làm gì ?
Biến ra tất cả pháo xì cho tao"
Gửi bởi NanLan ngày 17/04/2009 15:34
Những cuộc chia tay trên sân ga buồn thật là buồn
Nguyễn Bính ơi, đã bao lần tôi cũng là người trên sân ga ngày nào của ông đó
Bây giờ tôi sợ không dám đi tàu nữa, chỉ đi xe hơi để không phải nhớ đến những bóng người trên sân ga nữa. Chắc tôi sẽ khóc mất
Gửi bởi NanLan ngày 17/04/2009 01:19
Đọc bài thơ này tôi thấy thương mẹ quá,giống mẹ tôi quá.
Thơ Nguyễn Bính mộc mạc gần gũi mà hay không thể tả
Gửi bởi NanLan ngày 23/03/2009 05:29
hay quá đi, mà thấy thương cho nhiều đôi yêu mà không lấy được nhau, thay vì ái ân nồng nàn với người mình yêu thì lại "ái ân lạt lẽo của chồng tôi" và rồi thời xuân sắc qua đi thật là uổng phí và buồn thảm "và từng thu chết, từng thu chết" để mà nhớ người ấy, ôi thương quá đi, khi ai đó lấy phải người không yêu. mà biết đến bao giờ mới quên được người ấy,
Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]