Cánh chiều, bóng ngả núi Tây
Cớ sao chẳng trọng phút giây
Thế mà chí ngựa vẫn chạy
Cứ như khỉ, mãi múa may
Trời sẽ mọc rồi lại lặn,
Thân chìm rồi, vẫn nổi thôi
Già rồi, ngu cũng có trí
Chết rồi, hoà cùng xưa nay
Chuyện vô thường tránh được hay?
Hạn, lớn nhỏ vẫn đến thôi
Làm người, chính đạo mới nên
Chớ để, tâm ma phách lối