Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

“Tuyết vẫn rơi, rơi mãi không thôi...” (Evgeny Evtushenko): Bản dịch của Nina @nuocnga.net

Tặng К. Shulzhenko

Tuyết vẫn rơi, rơi mãi không thôi
Và tôi đọc trên nền tuyết ấy
Rằng tuổi trẻ tôi đã xa cách vậy
Lại ghé về đây gặp lại tôi

Và cầm tay tôi, dẫn đi đâu đó
Theo bóng hình ai, theo bước chân ai
Dẫn tôi vào câu bùa chú cổ
Của lửa, cỏ cây, và bão tuyết rơi hoài

Và tôi lại bỗng dưng cảm thấy
Đi trên đường phố rất thân quen
Nhưng khi đó, tôi vẫn còn chưa trẻ
Mà mới chỉ là sắp trẻ - sắp thanh niên

Và màn đêm cứ quay cuồng, quay mãi
Tựa chiếc phễu to, tội lỗi hút ta vào
Và tuổi trẻ cùng với tôi đơn độc
Giữa màn tuyết dầy, chẳng thấy trời cao

Nhưng bỗng thành một cô gái di gan
Trong ánh sáng ban ngày vẫn phấn son loè loẹt
Tuổi trẻ chơi tôi đến chán chường mỏi mệt
Rồi tuổi xuân sẽ lại bỏ tôi đi

Và tôi bắt đầu hiểu cuộc đời khác hẳn
Bỗng ngượng vì mình quá thơ ngây
Và tự mình, như chó hoang kia vậy
Tự xích mình với khuôn mặt đắng cay

Nhưng tuyết vẫn rơi, rơi mãi rơi hoài
Quay như con thoi dệt trong khung cửi
Và tuổi trẻ của tôi sẽ lại
Như cô di gan trước cửa sổ phòng tôi

Mà tuyết vẫn rơi, rơi mãi không thôi
Ta đến cắn đứt xích xiềng này mất
Và cuộc đời, như cục tuyết to nặng
Lăn đến giày ai không rõ dưới kia

Ảnh đại diện

Đàn sếu (Rasul Gamzatov): Bản dịch của Zhuravli

Tôi nghĩ rằng đôi khi người lính
Tử thương rồi không nằm lại đồng xa
Không yên nghỉ như xưa trong đất
Mà biến thành đàn sếu trắng bay đi

Từ buổi ấy và đến ngàn sau nữa
Đàn sếu bay cất giọng gọi chúng ta
Có phải vì nỗi buồn mùa ly biệt
Ta ngẩng đầu lặng ngắm sếu bay qua

Bay bay mãi đến cuối ngày mệt lả
Trong sương chiều bảng lảng ánh hoàng hôn
Giữa đàn sếu bỗng lộ ra khoảng nhỏ
Có thể là một chỗ đợi tôi chăng?

Bình minh đến và tôi cùng đàn sếu
Cất cánh bay trong sương khói xám nhòa
Ở trên cao vừa bay vừa cất tiếng
Gọi mọi người dưới mặt đất bao la

Tôi nghĩ rằng đôi khi người lính
Tử thương rồi không nằm lại đồng xa
Không yên nghỉ như xưa trong đất
Mà biến thành đàn sếu trắng bay đi

Ảnh đại diện

Mùa lá rụng (Olga Berggoltz): Bản dịch của Nguyễn Đăng Kiên

Mùa thu, ở Matxccơva, người ta thường
treo những tấm biển trên các đại lộ với
dòng chữ "Cẩn thận, mùa lá rụng"


Matxccơva vừa độ vào thu
Những đàn sếu tránh rét bay vội vã
Sương bay bay và khói đâu lan toả
Sẫm ánh vàng trên vòm lá, hàng cây
Trên đại lộ những tấm biển treo đầy
Nhắc người đi qua dù có đôi có lứa
Hay vẫn còn cảm thấy cô đơn quá
"Cẩn thận mùa thu, lá rơi dày"
Ôi trái tim cô độc của tôi
Giữa chốn thị thành xa lạ quá
Buổi chiều từng cơn mưa giăng buốt giá
Qua cửa sổ sáng đèn bỗng run lên
Tôi vì ai mà tôi đang ở đây?
Cô đơn quá, ai làm tôi vui được nhỉ?
Tại sao lúc nào tôi cũng luôn suy nghĩ
"Cẩn thận mùa thu, lá rơi dày"
Bây giờ nếu tôi không còn cần gì nữa
Thì tức là chẳng còn gì để mất đâu
Anh chẳng phải người thân, người bạn tâm đầu
Hay chỉ bạn bè quen biết thôi cũng không phải nốt
Thế thì vì sao tôi cứ thấy buồn thổn thức
Khi nghĩ mình xa cách mãi từ đây
Anh- người chẳng có hạnh phúc tràn đầy
Người không được cuộc đời ban may mắn
Thiếu sự cẩn trọng ư? hay chỉ nực cười
Nhưng thôi, chờ đợi thời gian sẽ xoá nhòa tất cả
Cơn mưa rơi nhẹ nhàng mà chịu đựng sao khó quá
Sự dịu dàng của giây phút chia ly
Mưa sầm sập nhưng ấm áp thế kia
Sấm chớp nhập nhoà mưa vẫn giăng đều đặn
Hãy vui lên anh, dù xa cách hẳn
Hãy nghĩ rằng hạnh phúc cũng như mưa
Một mình tôi lặng lẽ đến sân ga
Chỉ một mình thôi không cần ai tiễn biệt
Tôi chưa nói cùng anh cho đến hết
Nhưng bây giờ tôi không nói nữa đâu
Con ngõ nhỏ, bóng tối chiếm từ lâu
Những tấm biển dọc đường kia vẫn nhắc
Người đi qua-những con người đơn độc
"Cẩn thận mùa thu, lá rơi dày"

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: