Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi kim thố ty ngày 04/06/2021 05:26
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi kim thố ty vào 04/06/2021 10:58
**
Liễu Chi của Lý Thương Ẩn:
柳枝 (李商隱詩作)
這是一首記錄李商隱的初戀的詩。柳枝是商人的女兒,義山和她並非門當戶對...
---
柳枝
花房與蜜脾,蜂雄蛺蝶雌。
同時不同類,那復更相思。
本是丁香樹,春條結始生。
玉作彈棋局,中心亦不平。
嘉瓜引蔓長,碧玉冰寒漿。
東陵雖五色,不忍值牙香。
柳枝井上蟠,蓮葉浦中乾。
錦鱗與綉羽,水陸有傷殘。
畫屏綉步障,物物自成雙。
如何湖上望,只是見鴛鴦。
李商隱
---
Với lời tựa của Lý Thương Ẩn:
作品序 :
柳枝,洛中里娘也(1)。父饒好賈,風波死於湖上。其母不念他兒子,獨念柳枝。生十七年,塗裝綰髻,未嘗竟,已復起去,吹葉嚼蕊,調絲擫管,作天海風濤之曲,憶怨斷之音。居其旁,與其家接故往來者(2),聞十年尚相與,疑其醉眠夢物斷不娉(3)。餘從昆讓山比柳枝居為近。他日春曾陰,讓山下馬柳枝南柳下,詠餘燕臺詩(4),柳枝驚問:“誰人有此?誰人為是?”讓山謂曰:“此吾里中少年叔耳。”柳枝手斷長帶,結讓山為贈叔乞詩。明日,餘比馬出其巷,柳枝丫鬟(5)畢妝,抱立扇下,風鄣一袖,指曰:“若叔是?後三日,鄰(6)當去濺裙水上,以博山香待,與郎俱過。” 餘諾之。會所友有偕當詣京師者,戲盜餘臥裝以先,不果留。雪中讓山至,且曰:“為東諸侯娶去矣。”明年,讓山復東,相背於戲上(7),因寓詩以墨其故處雲。
**
Gửi bởi kim thố ty ngày 03/06/2021 00:13
**
Bài bốn:
Liễu Chi (hoặc cành liễu) trên bờ giếng cuộn lại (vì thiếu gió hoặc thiếu người ngắm),lá sen (tác giả) ở bến sông khô héo (vì thiếu nước).
Cá và chim,hai loài ở dưới nước trên đất không thể kết hợp sống với nhau được nên bị đau thương tàn tạ như tác giả và Liễu Chi.
**
Gửi bởi kim thố ty ngày 02/06/2021 21:16
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi kim thố ty vào 02/06/2021 21:17
**
Gia qua嘉瓜: cũng thường nói là: Phân qua分瓜,Phá qua破瓜,chỉ tuổi 16. Lấy từ thành ngữ: Bích ngọc phá qua碧玉破瓜,Bích ngọc gia qua碧玉嘉瓜.
**
Gửi bởi kim thố ty ngày 02/06/2021 20:58
**
Nha hương thụ牙香樹: còn có tên Mật hương thụ蜜香樹,Thổ trầm hương土沉香, Nữ nhi hương女兒香, Bạch mộc hương白木香, có gỗ thơm. Bài thứ hai muốn nói Liễu Chi đang độ tuổi xuân, đẹp như ngọc thơm như hương trầm nhưng có nỗi bất bình vì không biết tại sao không ai ngấm nghe cả
**
Gửi bởi kim thố ty ngày 02/06/2021 20:39
**
Bài một muốn nói tổ ong và hoa phòng là hai nơi cách biệt, ong đi hút mật và bướm vờn hoa, tuy cùng lúc bay sát bên nhau nhưng mỗi loại một đường, ong về tổ mật, bướm đến hoa phòng, không cùng một loại, đi hai đường khác nhau nên khó có thể tương tư được. Tác giả muốn nói ông và Liễu Chi tuy gặp nhau nhưng mỗi người một hoàn cảnh, dù rất muốn, rất nhớ làm sao tương tư được.
**
Gửi bởi kim thố ty ngày 02/06/2021 20:28
**
Cám ơn người dịch đã giới thiệu những bài thơ mới của Lý Thương Ẩn vì trước nay chưa ai dịch những bài nầy cả. kimthoty có vài ý kiến nhỏ sau đây:
Tựa đề của bài thơ là Liễu Chi. Liễu Chi là tên một cô gái rất đẹp, có tài, rành nhiều nhạc cụ và ca múa mà Lý Thương Ẩn tình cờ gặp tại Lạc Dương lúc cô nầy mới 17 tuổi. Lý Thương Ẩn có một người anh chú bác tên Lý Nhượng Sơn李讓山 biết tiếng cô Liễu Chi đẹp nên định ghép cho Lý Thương Ẩn. Liễu Chi gia thế rất khá, cha đi buôn bất hạnh mất vì sông nước, mẹ rất thương con. Liễu Chi có sáng tác một khúc Thiên hải phong đào天海風濤 tình ý thâm trầm. Nhượng Sơn tìm cách dời nhà đến làm hàng xóm với Liễu Chi, một hôm gặp Liễu Chi Nhượng Sơn ngâm bài "Yên đài tứ thủ 燕台四首-春" (trang 簫堯卷541_63) của Lý Thương Ẩn, Liễu Chi rất thích, hỏi ai làm thơ đó, Nhượng Sơn bảo là của người em. Liễu Chi cởi đai áo nhờ đem về tặng tác giả và xin hẹn hôm sau gặp mặt để xin thơ. Hôm sau Lý Thương Ẩn đến gặp, thấy Liễu Chi xinh đẹp tình tứ nhưng chưa có thơ tặng. Lại hẹn 3 ngày nữa gặp nhau ở Hỉ Thuý Đình戲水亭 bến sông Lạc. Lý Thương Ẩn không đến được vì có người bạn cùng đi lên kinh để thi, lấy hết hành lý đi trước nên Lý phải đuổi theo. Cuối năm đến mùa tuyết, Nhượng Sơn lên báo cho biết Liễu Chi bị Quan Đông chư hầu ép duyên về làm thiếp, vẫn rất nhớ Thương Ẩn. Năm sau Nhượng Sơn về Lạc Dương, Thương Ẩn đưa đi rất xa đến Hí Thuỷ Đình là nơi hẹn hò trước đây, chính tại Hí Thuỷ Đình Thương Ẩn nhớ nợ thơ chưa trả nên làm Liễu Chi ngũ thủ柳枝五首 để hoài niệm người xưa cũng để trả nợ cho người bất hạnh.
**
Gửi bởi kim thố ty ngày 26/05/2021 03:00
**
Lại có thêm vài ý kiến thô thiển về bài Chu Pha tuyệt cú của thi nhân Đỗ Mục.
Nhũ乳: chỉ thạch chung nhũ石鍾乳 (vú bằng đá).
Nước dịch trong đá núi tiết ra tạo thành thạch nhũ, trong và rỗng, sáng đẹp nhẹ nhàng như lông ngỗng (nga quản鵝管).
Hồi nham回巖: bờ đá núi nhô ra không đều nhau như răng chó (khuyển nha犬牙).
Câu ba câu bốn tác giả tự cười mình giống con ốc, bụng cuộn lại, đầu co rút vào trong vỏ bằng sừng, khi bò cuộn lại trườn mình tới trước, nếu gặp trở ngại hoặc sợ hãi thì rụt đầu so cổ lại nấp trong vỏ.
Bàn盤: tức bàn hành:盤行, cách đi (bò) của con ốc.
Yên đặng烟磴: bờ đá mây phủ, khiến chúng ta nghĩ đến đường mây (đường công danh) gập ghềnh như những bờ đá.
Nói chung bài nầy tác giả tự cười mình, nghĩ rằng tuy ông ta trong sáng như thạch nhủ nhưng vẫn bị những thế lực gọi là khuyển nha lấn ép, phải co mình rụt cổ thấp kém như loài ốc sên để mong sống còn.
kimthoty
**
Gửi bởi kim thố ty ngày 26/05/2021 00:46
**
Rất cám ơn dịch giả đã đăng những bài mới trước nay chưa thấy ai dịch, đó là điều rất đáng trân trọng, mong sẽ được đọc thêm những bài mới khác nữa. Sau đây kimthốty có vài ý kiến thô thiển về bài Chu Pha tuyệt cú tam thủ kỳ nhất của thi nhân Đỗ Mục như sau.
Câu đầu nói về vị trí địa lý của Chu Pha朱坡, cố hương của nhà thơ Đỗ Mục, nay nằm phía nam Trường An 40 dặm gần chùa Hoa Nghiêm華嚴寺, có bờ đê, có ngòi nước chảy, phong cảnh xinh đẹp.
Câu hai cho biết Đỗ Mục đã được 3 lần nhận chiếu đi làm thứ sử 3 nơi khác nhau đều nằm cạnh sông. Đó là Hoàng Châu黄州, Trì Châu池州 và Mục Châu睦州.
Ngư thư魚書: ngư phù (phù hiệu hình con cá) và sắc điệp (công văn sắc lệnh của triều đình) thời Đường bổ thứ sử đi trấn nhậm tại địa phương mang theo để trình lên quan trưởng tại tỉnh hoặc phủ.
Câu ba tác giả muốn nói tâm trạng của ông giống như Giả Nghị賈誼 thời Tiền Hán, tuy văn chương thi phú giỏi nhưng vì chính trực nên bị sàm tấu, phải đày đi Trường Sa, lưu lạc xuống Giang Nam. Về sau Hán Văn Đế biết chuyện xét lại nên mới gọi về Trường An. Đỗ Mục cũng mang nỗi hận bị trích đi xa quê rất nhiều năm không về được nên bài thơ trên đã cho chúng ta biết tình cảnh của ông.
Vài dòng nông cạn, mong TV, dịch giả cùng diễn đàn đọc qua rồi bỏ.
**
Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]