Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi thanhqs ngày 13/07/2010 09:51
Bài thơ buồn mà nỗi buồn lại lung linh,trong trẻo lạ thường!
Bài thơ này của Huy Cận thật là hay !
Trong tay mình giờ đây không có bản gốc,nhưng có lẽ...Vanachi ạ,bài thơ có lệch bản gốc không,mình nhớ như thế này:
Nắng chia nửa bãi, chiều rồi...
Vườn hoang trinh nữ xếp đôi lá SẦU.
Sợi buồn con nhện giăng mau,
Em ơi! Hãy ngủ, anh hầu quạt đây.
Lòng anh NỞ với quạt này,
Trăm con chim mộng về bay đầu giường.
Ngủ đi em, mộng bình thường!
Ru em sẵn tiếng thùy dương mấy bờ...
Cây dài bóng xế ngẩn ngơ...
- Hồn em đã chín mấy mùa thương đau ?
Tay anh em hãy GỐI đầu,
Cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi...
Mong bạn xem lại giúp mình với!(Nhầm ở các chữ viết hoa)
Gửi bởi thanhqs ngày 31/12/2009 05:55
Tác giả như là một hoa sĩ vẽ nên bức tranh ấy rồi đi ,để lại cho người đọc nỗi xốn xang ,ray rức .
Đang trưa ăn mày vào chùa để làm gì nhỉ ?Đơn giản là vào để xin một bữa cơm trưa ,đói .Có sư trực tiếp ra đón chào đàng hoàng ,nhưng lại cho một lá bùa ,đói hoàn đói.Cái đẹp ở đây chính là sự lặng im (ăn mày có nhu cầu nhưng nhà sư chẳng có đâu mà mời!),họ hiểu nhau ,họ trân trọng nhau .Nhà sư cho nhưng cho một lá bùa ,đó là cả một tấm lòng !Còn ăn mày thì bỏ lá bùa vào túi chứ không vứt !Cả hai cử chỉ này đều đep như nhau
Một trái tim đau ,sự cao cả của Đồng Đức Bốn
Gửi bởi thanhqs ngày 27/12/2009 04:46
Với tiêu đề của bài thơ bất cứ ai nghe đến cũng phải sợ .Sợ là phải ,bởi cái lễ giáo của phương đông mình nó kín kẽ lắm !Chao ôi,thế mà Đồng Đức Bốn lại dám :''Em bỏ chồng về sống với tôi không''!Cứ tưởng bài thơ sẽ buồn lắm ,thế mà Đồng Đức Bốn lại cho nó cái trong trẻo và ngọt ngào .Đó là cái hay của bài thơ ,là tài năng của tác giả !
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi thanhqs ngày 29/11/2009 19:03
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi thanhqs vào 29/11/2009 19:56
Bầy hồng gió ải thổi chia đôi
Nửa lạc vào mây nửa cát bồi
Tô Vũ nghe gì trong tuyết lạnh?
Chiêu Quân có cảm dưới trăng lơi?
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi thanhqs ngày 26/11/2009 21:54
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 30/11/2009 11:58
A kiều vua Hán say mê
Lầu vàng gác tía đê mê cõi đời
Cười vui lộng gió ngất trời
Sá gì châu ngọc thoả đời mỹ nhân
Khi yêu yêu cả vạn lần
Thắm nồng cho lắm để dần dần phai
Trường môn chỉ trở gót hài
Dấu xưa xe ngựa một hai đi rồi
Giọt mưa không thể lại trời
Vào tro nước chẳng còn lời trối trăng
Tình chàng ý thiếp sao băng
Đông tây hai nẻo cách ngăn muôn trùng
Ngày xưa hỡi! Đoá phù dung
Nay như cây cỏ rể bung mất rồi
Sắc hoa nhuỵ thắm ru người
Tàn như hoa cỏ tơi bời dưới chân
Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]