Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Gửi... (Anh nhớ mãi phút giây huyền diệu) (Aleksandr Pushkin): Trả lời

Trong bản dịch của Thuý Toàn những từ "thiên thần" không cần sửa lại thành "tiên thần" đâu ạ!

Ảnh đại diện

Buổi sáng mùa đông (Aleksandr Pushkin): Về bản dịch của bài thơ

Bài thơ này bác Thuý Toàn dịch sau 30 năm mới hoàn thành. Bác cho biết: "Hôm đó, cũng là buổi sáng mùa đông. Chúng tôi được cô giáo đưa ra ngoại thành chơi. Đập vào mắt chúng tôi là mùa đông Nga hoang sơ, đẹp một vẻ đẹp lạ lùng. Những lùm cây lúp xúp. Những cánh đồng nhấp nhô... Cô giáo đã đọc bài thơ "Buổi sáng mùa đông" bằng giọng rất truyền cảm. Cảm xúc trào dâng trong lòng, tối hôm ấy, tôi đã tra từ điển để dịch ra tiếng Việt. Nhưng không thể dịch được". Sau này, dù đã dịch được nhiều bài thơ khác của Puskin nhưng ông vẫn không thể dịch trọn vẹn bài thơ này. "Hiểu được nghĩa, cái thần, cái hồn nhưng tìm được từ thích hợp để chuyển thể, thật khó", ông giải thích.
Cuốn sách đầu tiên do ông chủ biên là “Thơ trữ tình Puskin” do NXB Văn học ấn hành năm 1966 vì thế đã không có Buổi sáng mùa đông.Mãi tới 1987, đúng kỷ niệm 150 năm ngày mất của A. Puskin, ông chợt nhớ mùa đông nước Nga da diết và bất ngờ từng câu, từng chữ bỗng bật ra. Bài thơ Buổi sáng mùa đông được dịch xong vào năm đó.

Ảnh đại diện

Gửi... (Anh nhớ mãi phút giây huyền diệu) (Aleksandr Pushkin): Bản dịch của Thái Bá Tân

Anh nhớ mãi phút giây kì diệu ấy,  
Khi trước anh em xuất hiện bất ngờ,
Như hình bóng một thiên thần lộng lẫy,
Như ngỡ ngàng hư ảo một giấc mơ.

Và sau đó, giữa dòng đời mệt mỏi,
Giữa lo âu và thất vọng, yếu mềm,
Anh vẫn nghe tiếng dịu dàng em nói,
Vẫn luôn nhìn thấy rõ bóng hình em.

Thời gian qua... Những tháng ngày sôi nổi,
Đã xua tan bao kỷ niệm êm đềm,
Và anh quên tiếng dịu dàng em nói,
Quên đã từng xinh đẹp bóng hình em.

Giữa lo âu và thất vọng, yếu mềm,
Đã xua tan bao kỷ niệm êm đềm,
Và anh quên tiếng dịu dàng em nói,
Quên đã từng xinh đẹp bóng hình em.

Nay giữa chốn lưu đầy thân tù ngục
Cuộc đời anh trôi lặng lẽ, tiêu điều,
Không cảm hứng, không ước mơ, hạnh phúc,
Không thánh thần, không sự sống, tình yêu.

Bỗng rạo rực lòng anh như ngày ấy
Khi trước anh em lại đến bất ngờ,
Như hình bóng một thiên thần lộng lẫy,
Như ngỡ ngàng hư ảo một giấc mơ.

Và lần nữa trái tim đầy cảm xúc,
Cho trái tim lần nữa có rất nhiều,
Cả cảm hứng, cả uớc mơ, hạnh phúc,
Cả thánh thần, cả sự sống, tình yêu...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Tự do (Aleksandr Pushkin): Bản dịch của Linh VN

Gửi các anh chị nguyên bản của bài thơ:
ВОЛЬНОСТЬ.
ОДА.

Беги, сокройся от очей,
Цитеры слабая царица!
Где ты, где ты, гроза царей.
Свободы гордая певица? -
Приди, сорви с меня венок,
Разбей изнеженную лиру...
Хочу воспеть Свободу миру,
На тронах поразить порок.

Открой мне благородный след
Того возвышенного галла,
Кому сама средь славных бед
Ты гимны смелые внушала.
Питомцы ветреной Судьбы,
Тираны мира! трепещите!
А вы, мужайтесь и внемлите,
Восстаньте, падшие рабы!

Увы! куда ни брошу взор -
Везде бичи, везде железы,
Законов гибельный позор,
Неволи немощные слезы:
Везде неправедная Власть
В сгущенной мгле предрассуждений
Воссела - Рабства грозный Гений
И Славы роковая страсть.

Лишь там над царскою главой
Народов не легло страданье,
Где крепко с Вольностью святой
Законов мощных сочетанье;
Где всем простерт их твердый щит,
Где сжатый верными руками
Граждан над равными главами
Их меч без выбора скользит

И преступленье с высока
Сражает праведным размахом;
Где не подкупна их рука
Ни алчной скупостью, ни страхом.
Владыки! вам венец и трон
Дает Закон - а не природа;
Стоите выше вы народа,
Но вечный выше вас Закон.

И горе, горе племенам,
Где дремлет он неосторожно,
Где иль народу иль царям
Законом властвовать возможно!
Тебя в свидетели зову,
О мученик ошибок славных,
За предков в шуме бурь недавных
Сложивший царскую главу.

Восходит к смерти Людовик
В виду безмолвного потомства,
Главой развенчанной приник
К кровавой плахе Вероломства.
Молчит Закон - народ молчит,
Падет преступная секира.....
И се - злодейская порфира
На галлах скованных лежит.

Самовластительный Злодей!
Тебя, твой трон я ненавижу,
Твою погибель, смерть детей
С жестокой радостию вижу.
Читают на твоем челе
Печать проклятия народы,
Ты ужас мира, стыд природы;
Упрек ты богу на земле.

Когда на мрачную Неву
Звезда полуночи сверкает,
И беззаботную главу
Спокойный сон отягощает,
Глядит задумчивый певец
На грозно спящий средь тумана
Пустынный памятник тирана,
Забвенью брошенный дворец -

И слышит Клии страшный глас
За сими страшными стенами,
Калигуллы последний час
Он видит живо пред очами,
Он видит - в лентах и звездах,
Вином и злобой упоенны
Идут убийцы потаенны,
На лицах дерзость, в сердце страх.

Молчит неверный часовой,
Опущен молча мост подъемный,
Врата отверсты в тьме ночной
Рукой предательства наемной....
О стыд! о ужас наших дней!
Как звери, вторглись янычары!...
Падут бесславные удары...
Погиб увенчанный злодей.

И днесь учитесь, о цари:
Ни наказанья, ни награды,
Ни кров темниц, ни алтари
Не верные для вас ограды.
Склонитесь первые главой
Под сень надежную Закона,
И станут вечной стражей трона
Народов вольность и покой.



         * * *

Не угрожай ленивцу молодому.
Безвременной кончины я не жду.
В венке любви к приюту гробовому
Не думав ни о чем, без робких слез иду.

Я мало жил, я наслаждался мало...
Но иногда цветы веселья рвал -
   Я жизни видел лишь начало
                                 1817

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: