Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi mộng ngày 14/08/2010 19:21
Nhớ về nhau mãi ở Trường An
Giếng vàng thu tới dế kêu ran
Man mác hơi sương lạnh chiếu than
Đèn mờ lẻ bóng âm thầm nhớ
Vén màn ngắm nguyệt ngậm ngùi than
Người đẹp như hoa cách mây ngàn
Trên có trời cao mờ khói lan
Dưới có sông sâu sóng vỗ tràn
Đường xa trời rộng, hồn bay mỏi
Hồn mơ không đến, ngại quan san
Nhớ nhau hoài, nhớ xé ruột gan
Gửi bởi mộng ngày 14/08/2010 19:20
Nhớ về nhau mãi ở Trường An
Giun dế kêu thu thành giếng vàng
Sương mỏng thê lương, chiếu tre lạnh
Đèn mờ cô độc xót xa thêm
Vén mèn trông trăng thở than mãi
Mĩ nhân hoa ngọc, cách mây ngàn
Bầu trời xanh trong, mịt mù thẳm
Sóng biếc vô tận, vỗ dạt dào
Trời rộng đường xa, hồn bay khổ
Hồn bay lạc lối, hiểm núi non
Nhớ nhau hoài, héo hắt ruột gan
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi mộng ngày 10/05/2010 07:01
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi mộng vào 12/06/2010 02:54
Ai đây là đá là người
Trơ trơ đầu núi đội trời bao năm
Tân người trinh bạch là thân
Nghìn đời mưa Sở mây Tần không ham
Mưa thu như lệ chảy tràn
Rêu in nét triện thành trang tâm tình
Bốn trời đồi núi mênh mông
Riêng người phụ nữ gương lành treo cao
Gửi bởi mộng ngày 28/11/2009 22:34
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi mộng vào 11/09/2010 00:03
thật ra mình thấy bài này rất hay. có lẽ bản dịch của Thuý Toàn nghe xuôi tai hơn của Tạ Phương thì phải.
đọc cái bản của Tạ Phương dịch nó cứ làm sao ấy.
nó thể hiện văn phong người dịch rõ lắm
bài thơ này THỂ HIỆN rất tốt nỗi buồn và sự thương tiếc sâu sắc của tác giả dành cho puskin
nó còn thể hiện sự mỉa mai sâu sắc đối với bọn vô lại giả dối trong xã hội phong kiến thời đó
và rồi tác giả đã bị xử tử vì bài thơ này....
AMEN!
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]