Cánh buồm trắng giữa biển khơi
Cô đơn một bóng giữa trời mờ sương
Bỏ chi ở lại quê hương
Để tìm chi đó ở phương xa vời?

Gió gào rít khắp nơi sóng giỡn
Cột buồm kêu răng rắc uốn cong
Đi tìm hạnh phúc phải không
Chẳng tìm, cúng chẳng nỡ lòng tránh xa

Trên gió thoảng, những tia vàng choé
Dưới sóng vỗ, nước toé xanh rờn
Thuyền xin bão cứ dập dờn
Giường như trong bão có nguồn tình yêu.