Chúa ơi con xin một phép màu
Bây giờ lúc sớm kẻo qua mau
Người ơi hãy để cho con chết
Cuốn sách đời con thật nhiệm màu

Anh minh, Người nói không nghiêm khắc:
“Vẫn còn thời hạn, nhẫn nại đi!”
Người cho con quá nhiều, phung phí
Cầu xin một lúc mọi con đường

Với hồn người digan, con muốn:
Cướp thoả thuê trong tiếng nhạc đàn
Đại phong cầm, người người phải chịu
Lao vào cuộc chiến lũ man di

Dưới tháp đen, bói ngôi sao sáng
Đưa lũ trẻ qua vùng tối mịt
Thành huyền thoại của thuở đã qua
Và mọi hôm như người mất trí

Thánh giá con yêu, lụa, mũ đồng
Hồn con khoảnh khắc hoá hư không
Người cho con, tuổi thơ hơn cổ tích
Mang con với, lúc mười bảy xuân hồng!