Trang trong tổng số 79 trang (784 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bài số 37 (Tagore Rabindranath): Bản dịch của Song Tuyết

Đừng bỏ ta đi, bởi đêm đã khuya rồi.
Con đường qua miền hoang vu thật cô đơn và tăm tối và lạc loài giữa mê cung.
Trái đất rời rã vẫn nằm yên, như người mù không tìm ra chiếc gậy.
Dường như ta đã chờ đợi rất lâu rồi để thắp lên ngọn đèn và hái những đoá hoa.
Ta đã đến bờ của miền biển không bờ, lao xuống đại dương và đánh mất mình mãi mãi.

Ảnh đại diện

Bài số 36 (Tagore Rabindranath): Bản dịch của Nguyễn Mai Liên

Giương buồm qua bóng đêm tôi tới được yến tiệc của cuộc đời, dành cho tôi chiếc cốc bình minh đã tràn đầy ánh sáng.
Tôi hoan ca,
Tôi chẳng biết ai đã cho tôi.
Và tôi quên hỏi tên anh ấy.
Vào giữa trưa cát bụi nóng lên dưới chân tôi và mặt trời chói chang trên đầu.
Vượt qua cùng cơn khát tôi đến bên giếng.
Dành cho tôi nước đã được đổ đầy.
Tôi uống.
Và khi tôi yêu quý chiếc cốc lưu ly ngọt ngào như nụ hôn,
Tôi chẳng thấy người cầm nó và cũng quên hỏi tên anh ta.
Vào hoàng hôn mệt mỏi tôi tìm đường về nhà.
Người dẫn đường tới với ngọn đèn và vẫy tay.
Tôi hỏi tên anh ta,
Nhưng chỉ nhìn thấy ánh sáng qua thinh lặng và nhận ra nụ cười toả kín màn đêm.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Bài số 35 (Tagore Rabindranath): Bản dịch của Song Tuyết

Ban ngày giữa cuộc hành trình ta cảm thấy an toàn, và ta chẳng để tâm đến những diệu kỳ trên con đường của người, bởi ta kiêu hãnh về những thành công riêng mình; ánh sáng người chắn giữa ta và bản thân người.
Giờ là đêm khuya, và ta nhận ra con đường của người trong mỗi bước chân giữa bóng tối và hương thơm hoa cỏ phủ lấp thinh không - như lời người mẹ thầm thì với đứa con thơ khi ánh ngày đã tắt.
Ta siết chặt tay người và cái chạm của người bên ta trong nỗi cô đơn.

Ảnh đại diện

Bài số 34 (Tagore Rabindranath): Bản dịch của Nguyễn Mai Liên

Những cơn mưa di chuyển từ chân trời này sang chân trời khác.
Trong cơn gió ướt sũng hoang dại, những bông hoa nhài say sưa trong hương thơm của riêng chúng.
Có một niềm thú vị bí mật trong tâm hồn của đêm, đó là niềm thú vị của bầu trời bao phủ trong những vì sao lẩn khuất của nó, niềm thú vị của đại ngàn lúc nửa đêm trong tiếng chim ủ kín của nó.
Hãy để tôi rót đầy tim tôi với niềm thú vị đó và mang nó trong bí mật suốt ngày.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Bài số 33 (Tagore Rabindranath): Bản dịch của Song Tuyết

Ai đó đã bí mật để lại trong tay tôi một đóa hoa tình ái.
Ai đó lấy cắp trái tim tôi và rải khắp trời cao.
Tôi không biết phải chăng mình đã thấy anh ta hay còn đang tìm kiếm khắp nơi, và lòng này đang day dứt vì hân hoan hay đau khổ.

Ảnh đại diện

Bài số 32 (Tagore Rabindranath): Bản dịch của Nguyễn Mai Liên

Tôi biết người sẽ chinh phục trái tim tôi một ngày nào đó, người yêu dấu của tôi.
Qua những vì sao của người, người đã nhìn sâu vào trong những giấc mơ tôi.
Người đã gửi những huyền bí của người trong những ánh trăng trao tôi, tôi ưu tư và đôi mắt tôi mờ đi vì nước mắt.
Lời tán tỉnh của người trong bầu trời rực nắng, đang run rẩy trong những chiếc lá rung rinh, trong thời gian rảnh rỗi tràn đầy tiếng sáo mục đồng, trong đêm mưa mờ tối khi trái tim tôi đang đau khổ vì sự cô đơn của nó.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Bài số 31 (Tagore Rabindranath): Bản dịch của Song Tuyết

Tặng vật cho tôi chỉ một phần thuộc thế gian này, phần kia nằm trong mơ tôi đó.
Người từng lảng tránh tôi, đang kín đáo lặng lẽ đến gần, cố che đi ánh đèn trong tay.
Tôi nhận ra người qua cơn run rẩy trong đêm, qua tiếng thì thầm từ vũ trụ vô hình, qua hơi thở của bến bờ xa lạ.
Tôi nhận ra người trong niềm hoan lạc không ngờ của trái tim đang tan chảy thành nước mắt ưu phiền.

Ảnh đại diện

Bài số 30 (Tagore Rabindranath): Bản dịch của Song Tuyết

Nếu tình yêu chối bỏ ta, sao trái tim của buổi sớm mai lại vỡ tan trong tiếng hát, và sao gió phương nam lại rải rắc những thầm thì qua các chồi non?
Nếu tình yêu chối bỏ ta, sao bóng đêm lại trìu mến âm thầm cam chịu nỗi đau của những vì tinh tú?
Và sao con tim cuồng dại này lại tuyệt vọng thả bao niềm hy vọng xuống đại dương chẳng biết đâu là bến bờ sau cuối?

Ảnh đại diện

Bài số 29 (Tagore Rabindranath): Bản dịch của Nguyễn Mai Liên

Tôi đã gặp người nơi đêm chạm vào rìa của ngày; nơi ánh sáng hé rạng làm giật mình bóng đêm, và sóng nước mang những nụ hôn của bờ biển này tới bờ biển khác.
Từ trái tim của nỗi buồn không thể dò vang lên tiếng gọi hạnh phúc, và băng qua màn tối nước mắt, tôi cố gắng ngắm nhìn gương mặt của người và không biết chắc chắn người có nhìn không.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Bài số 28 (Tagore Rabindranath): Bản dịch của Nguyễn Mai Liên

Hãy đến với tôi như mây mùa hạ, trải rộng những cơn mưa từ bầu trời này qua bầu trời khác.
Hãy làm sẫm thêm màu tía của những ngọn đồi với bóng hình huy hoàng của người, hãy làm sống lại những cánh rừng uể oải trong muôn hoa, và đánh thức những dòng suối trên đồi sự hăng hái sôi nổi của cuộc truy tìm những miền xa xôi.
Hãy tới với tôi như mây mùa hạ, kích thích trái tim tôi với bao hứa hẹn của cuộc đời huyền bí và những niềm hạnh phúc xanh non.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

Trang trong tổng số 79 trang (784 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: