Trang trong tổng số 15 trang (147 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ... ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi Trần Đức Phổ ngày 18/10/2020 02:39
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trần Đức Phổ vào 18/10/2020 02:40
Snowdrops là một loài hoa, hoa giọt tuyết. Bài thơ này viết về loài hoa ấy.
Nguyên văn:
SNOWDROPS
Do you know what I was, how I lived? You know
what despair is; then
winter should have meaning for you.
I did not expect to survive,
earth suppressing me. I didn’t expect
to waken again, to feel
in damp earth my body
able to respond again, remembering
after so long how to open again
in the cold light
of earliest spring–
afraid, yes, but among you again
crying yes risk joy
in the raw wind of the new world.
Louise Glück
*
Nhà thơ Bắc Phong chuyển ngữ:
HOA TUYẾT ĐIỂM
bạn biết tôi là gì, đã sống như thế nào?
và từng biết tuyệt vọng;
lúc đó bạn sẽ hiểu mùa đông có nghĩa gì.
tôi không mong sống sót,
bị đất đè lên trên. tôi hết mong dậy nữa,
để cảm thấy thân mình dưới lớp đất ẩm ướt
lại có thể đáp ứng, sau một thời gian dài
vẫn nhớ làm thế nào mình sẽ lại nở ra
trong ánh dương lạnh lẽo
của thời tiết chớm xuân–
lo sợ, tôi có chứ, nhưng rồi giữa các bạn
lại xác tín thốt lên liều lĩnh một niềm vui
trong cơn gió khô khốc buổi vạn vật hồi sinh.
BẮC PHONG
Gửi bởi Trần Đức Phổ ngày 17/10/2020 23:57
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trần Đức Phổ vào 18/10/2020 00:10
Đừng mắng tôi khi yêu em, nàng hỡi
Lửa yêu đương ngàn đuốc cháy trong lòng
Và ham muốn và đau thương ngàn nỗi
Và nghẹn ngào những ngày tháng chờ mong
Tiểu thư ơi! Đừng đùa trêu tôi nữa
Thất bại này đau khổ chỉ riêng tôi
Đừng đem cay đắng bồi thêm nữa
Hãy biết được yêu thế đủ rồi
Chẳng chê Lửa Ái làm say đắm
Chẳng trách Phan An đẹp lạ thường
Nếu như có kẻ làm em thích
Không cần do dự một tình thương
Không lý do gì tôi được chọn
Sắc dục nàng ơi, thật khó lường
Gửi bởi Trần Đức Phổ ngày 17/10/2020 22:16
Đừng thất vọng, màn đêm rồi sẽ đến
Lúc trăng mơ như một nụ cười thầm
Hiện nhạt nhoà nơi đồng quê yên vắng
Tay trong tay, thư thả ngắm cùng nhau
Đừng thất vọng, thời gian rồi sơm đến
Lúc chúng mình đang dừng lại nghỉ ngơi
Thập tự giá con con rồi dược dựng
Bên vệ đường lấp loá đứng cạnh nhau
Và mưa tuôn, tuyết đổ, gió cuốn mau
Gửi bởi Trần Đức Phổ ngày 17/10/2020 10:18
Tên trộm bỏ nó lại phía sau:
Vầng trăng
Bên song cửa.
Gửi bởi Trần Đức Phổ ngày 17/10/2020 10:16
盗人に取り残されし窓の月
ぬすっとに とりのこされし まどのつき
nusutto ni / torinokosareshi / mado no tsuki
Gửi bởi Trần Đức Phổ ngày 17/10/2020 10:08
dưới làng
ầm vang tiếng sáo và trống
nơi đây núi sâu
thông reo khắp chốn.
Gửi bởi Trần Đức Phổ ngày 17/10/2020 07:58
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trần Đức Phổ vào 17/10/2020 09:29
Thơ ca chất chứa tình thương mến
Con viết ngàn câu trải nỗi lòng
Thêm một bài thơ con dâng hiến
Cho người yêu dấu nhất đời con
Tình đầu con dành trao tặng mẹ
Bên chân người học nghĩa yêu thương
Người đáng kính sánh bằng trời bể
Là vì sao soi sáng dẫn đường
Đem vần điệu dệt thành vương miện
Để vinh danh tên Mẹ diệu hiền
Bởi tình thương con Mẹ vô biên
Dẫu trăm năm không hề tắt lịm
Vì tình yêu vượt lẽ thường hằng
Sống chết nào thay đổi yêu thương
Gửi bởi Trần Đức Phổ ngày 17/10/2020 00:06
băng ngang bầu trời, mây bay
băang ngang cánh đồng, gió thổi
đứa trẻ thất lạc trên đồng
là con của mẹ rong ruổi
băng ngang con đường, lá bay
băng ngang rừng cây, chim gọi
băng ngang dãy núi, mù xa
đích thị không sai quê nhà
Gửi bởi Trần Đức Phổ ngày 15/10/2020 05:36
Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Trần Đức Phổ vào 15/10/2020 06:22
Đóng cánh cửa phòng lại
Nhắm đôi mắt đi em
Thư giản, đừng lo ngại
Anh, “baby” của em
Hãy Kéo tấm rèm lại
Tắt phức đi ngọn đèn
Thư giản, đừng sợ hãi
Anh, “baby” của em
Đuổi chú chim ‘bắt chước’
Quên đi chị Hằng Nga
Nhưng ánh trăng cứ mặc
Không hối hận đâu mà
Hãy đá phăng đôi guốc
Đừng e dè điều chi
Mang chai rượu lại nốt
Anh sẽ làm “baby”.
Gửi bởi Trần Đức Phổ ngày 14/10/2020 23:57
Đường chia hai lối, rừng vàng lá
Làm sao tôi chọn được cả đôi
Là kẻ độc hành tôi đứng lại
Dõi mắt về một ngả tận xa xôi
Nơi khúc quanh bờ bụi khuất che rồi
Tôi đã chọn một ngả về phía khác
Có lẽ là ngả tốt nhất, chắc công bình
Bởi cỏ xanh đang đợi cuộc hành trình
Dù hai ngả đều giống nhau y hệt
Cũng dấu mòn đây đó hiện đinh ninh
Buổi sáng ấy, hai ngả đường yên ắng
Lá phủ đều không bị dẫm lên chi
Ngả đường kia dành lần tới, sẽ đi
Dù vẫn biết đường nối đường chẳng dứt
Lòng ngại ngần, nếu tôi quay về được
Chuyện tôi kể kèm theo tiếng thở dài
Ở đâu đó, lúc tuổi đời chồng chất từ đây:
Hai ngả đường trong rừng rú, và tôi-
Kẻ đã chọn lối đi vắng thưa người bước
Và làm nên những khác biệt trong đời
Trang trong tổng số 15 trang (147 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ... ›Trang sau »Trang cuối