Trang trong tổng số 18 trang (180 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Gia cẩu (Vũ Văn Lý): Bản dịch của Dương Văn Vượng

Tự nhiên không học mà hay
Đến nhà, họ hỏi chuyện này nơi nao?
Vốn không người ngủ giường cao
Mà là con thú bờ rào nằm rơm
Hiếu trung với chủ một niềm
Có thơ ca ngợi khắc lên đá rồi
Nêu ra sự nghiệp trên đời
Làm gương trong sáng lâu dài soi chung

Ảnh đại diện

Ngoạ bệnh (Bạch Đông Ôn): Bản dịch của Dương Văn Vượng

Nằm, dậy trên giường đều chẳng được,
Một thân nóng lạnh ở quê người.
Anh nhà cười thấp thưa đi lại,
Quỷ dữ thăm luôn hẹn bỏ đời.
Nhà có mẹ già xa vẫn nghĩ,
Quê còn con trẻ dạ khôn nguôi.
Việc đời man mác sầu muôn mối,
Oanh nói ngoài song Vũ thuỷ rồi.

Ảnh đại diện

Quá Lê miếu nhân đề (Bạch Đông Ôn): Bản dịch của Dương Văn Vượng

Đất ẩm trời thanh cây cỏ tốt,
Đầu xuân đền Thái tới thăm chơi.
Nền xưa dạy học nay còn thấy,
Nhà cũ ông bà trước mắt coi.
Sự nghiệp cứu dân bia còn chữ,
Anh hùng giữ nước tiếng trên đời.
Văn công võ lược thiên triều kính,
Khói lạnh tượng xiêu nắng xế soi.

Ảnh đại diện

Trư Sơn Nguyễn thị từ (Lý Trần Thản): Bản dịch của Dương Văn Vượng

Vì chồng rửa hận đời không mấy,
Việc nhỏ nhưng thành cũng đáng khen.
Mẹo cổ mỹ nhân thường vẫn có,
Mà nay thân sạch khó ai toàn.
Trư Sơn thờ tự nêu bia đá,
Bên nước tôn sùng lại đẹp thêm.
Trinh bạch tấm lòng cô họ Nguyễn,
Làm gương cho gái chớ nên quên.

Ảnh đại diện

Lý Thường Kiệt (Lý Trần Thản): Bản dịch của Dương Văn Vượng

Sống là tướng giỏi, hoá là thần,
Khắc đá còn nêu nét chữ chân.
Đánh Tống, dẹp Chiêm công với nước,
Giúp nghèo khẩn đất đức trong dân.
Trẻ già thuở ấy mừng khôn xiết,
Núi Trúc năm xưa vọng tiếng ngâm.
Như cũ mỗi khi ngày lễ tiết,
Cùng nhau cầu cúng vẻ hân hoan.

Ảnh đại diện

Văn Tĩnh Gia hữu sự nhân thi (Lý Trần Thản): Bản dịch của Dương Văn Vượng

Biên cương ngàn thuở có đâu yên
Vừa ấm bên tây, bắc rét liền
Đất tự trời sinh đều thế cả
Ở mà cày cấy chuyện chi hiềm
Sách rằng “vốn ác” không oan thật
Đời nói dân man cũng dĩ nhiên
Xã gọi Tĩnh Gia mà đến thế
Bao lần cay đắng vẫn chẳng yên

Ảnh đại diện

Bắc Hà (Lý Trần Thản): Bản dịch của Dương Văn Vượng

Già rồi còn biết sao đây
Ví như đang trẻ, bó tay làm gì
Rõ ràng đời loạn ngờ chi
Một nhà họ Trịnh chia ly rối bời
Cõi Nam binh lửa ngút trời
Chiến tranh Bắc quốc cuộc đời đắng cay
Đói nghèo phục dịch thương ôi
Cao xanh chẳng đoái đến người dân quê

Ảnh đại diện

Huệ Vương giang ấp (Nguyễn Kỳ): Bản dịch của Dương Văn Vượng

Nói làm thực cũng không lành
Nuôi cá vỡ hoang việc rất thành
Dệt vải chăn tằm phòng rét đến
Trồng cây chế thuốc chữa cho mình
Giấu điều bất thiện thành đại ác
Quan lại bây giờ đâu có vinh
Xa ngóng đền tây mươi dặm lẻ
Dân thờ nhớ đức tấm lòng thành

Ảnh đại diện

Đỉnh Minh tự (Nguyễn Kỳ): Bản dịch của Dương Văn Vượng

Lê công chồng vợ tới làng La,
Nhờ thế đền chùa rạng rỡ ra.
Chiêu Thánh giải oan cho bố trước,
Phụ Trần may mắn được hiền thê.
Năm năm để lại bao công đức,
Ngàn thuở ai vì nhớ ngợi ca.
Đỉnh biến về trời đành văng sự,
Còn trơ mái vẹo bóng tà dương.

Ảnh đại diện

Man hương cổ tự (Nguyễn Tông Mại): Bản dịch của Dương Văn Vượng

Làng Man chùa cổ hiệu Ông Lâu,
Ngô Hậu xây nên trải mấy thâu.
Tháp đá đời Trần ai cũng nhớ,
Nhà cầu dựng tự Quế Lâm hầu.
Phật đường đạo quán nay đều mới,
Cảnh cũ người xưa nước chảy xuôi.
Tránh nắng bóng đa dừng nghỉ lại,
Bảo con bấm đốt buổi trùng lai.

Trang trong tổng số 18 trang (180 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: