Trang trong tổng số 11 trang (101 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi hongha83 ngày 01/09/2019 11:42
Tình yêu lạnh như ngôi sao hôm
Bay vút qua bầu trời đêm tối
Hãy chốt lại cánh cửa phòng hoang dã!
Thổi tắt đi những ngọn nến trong nhà
và gìn giữ cơ thể chính mình
Em
nơi trái tim hoá đá
Tình yêu - con tàu đẹp lênh đênh biển cả
thất lạc người thuyền trưởng thân yêu
các thuỷ thủ bàn tay run rẩy
hoảng loạn, hãi hùng trước buổi sáng lên
Tình yêu thức dậy như nỗi đau
khi bàn tay nóng các vì sao
đổ vào qua khám tù - cửa sổ
từ tuần trăng mật - những bông hoa
Tình yêu lạnh như ngôi sao hôm
vụt bay qua bầu trời đêm tối
Cuộc sống ta luôn luôn là vậy
leo lét ngọn nến cháy lim êm
và khi những linh hồn đã chết
không thể còn ân ái yêu nhau
Gửi bởi hongha83 ngày 01/09/2019 10:50
Tôi thi thoảng thích đi dã ngoại
qua Moskova hay đâu đó Italia
ngồi bên thềm quán nhỏ cà phê
ngắm kỹ lưỡng bộ sưu tầm nổi tiếng
Ao ước sưởi nắng vàng bên biển
Hít tình yêu bằng mọi lỗ chân lông
trong ngất ngây khiêm tốn tự hào
Tôi bách bộ - như đang đi dạo mát
Tôi không thể làm điều gì mình thích
Cả tình yêu cũng trôi tuột qua đi
Như hình phạt tôi buộc lòng khai thác
trong vỉa than của chính nỗi lòng mình
Khi ngọn lửa liếm trụi đoạn thơ tình
và hoả hoạn nhấn chìm câu, vùi chữ
Giống như thể thiên tai trong lòng mỏ
chúng biến thân tôi thành đống tro tàn
Gửi bởi hongha83 ngày 01/09/2019 10:37
Đối với tôi chuông đã ngân lên
những hồi rung thê lương báo tử
thức tỉnh ta thoát ra ngoài giấc ngủ
mục nát xác thân trong chiếc quan tài
Rằng tiếng chuông đã không rung lên
trên tất cả tháp cao cuồng nhiệt
Từ giấc chập chờn không làm thức dậy
đến chừng nào tôi còn sống nơi đây
Gửi bởi hongha83 ngày 01/09/2019 10:32
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 01/09/2019 10:34
Từ mái nhà khói trắng nhẹ toả bay
Hương vị ngọt thoả lấp tràn không khí
Chút nữa thôi bữa ăn tối bắt đầu
Bầu trời xa xanh biếc khoác tạp dề
mang trọng lượng cây cầu vồng trĩu nặng
qua đôi vai chậm chạp hạ từ từ
trong chốc lát dáng những người con gái
nhón bước chân tới lấy nước giếng khơi
Gửi bởi hongha83 ngày 01/09/2019 09:59
Bằng nghị lực lúc này, trên chân trời sáng
ta uốn cong hình em gắn với miền quê
chăm chút hơi thở hoạ đồ tranh trên núi
em có thể đi trong bóng mát nhẹ nhàng
Bức xạ chân em ta dập vùi trên vách đá
như mông mơ vào vực thẳm bước đi
và chấp nhận em hơn một lần mất mát
Giống như khi ta sở hữu toàn phần
Ta muốn bàn tay thắp bừng lên nguồn sáng
có thể treo lên quanh mí mắt tối nhem
và trao lại em vật tìm vừa thấy được
như thể khi Đức Chúa chẳng có gì
Gửi bởi hongha83 ngày 01/09/2019 09:52
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 01/09/2019 09:54
Suốt đêm qua táo rơi nơi vườn lạnh
trong khi nhà bên cậu bé ốm chết dần...
Chính là cậu với ông từng tuyên bố:
“Ông là người ngoại quốc phải không?”
Rồi ông nói: “Sao hỏi tôi như vậy?”
Cậu trả lời: “Trong ánh mắt mình
ông có biển thời gian...”
Ông trả lời: “Cậu chính là tôi
khi tôi tuổi thanh xuân!”
Cậu nối tiếp: “Xin ông biết cho
chỉ sẽ mới là ông tới lúc tôi già...
Nhưng mà này, ông có biết không
ta hãy đến bưu điện - để rồi từ đó
ta gọi cho nhau
xem khi nào ta quả thực là ta...”
Gửi bởi hongha83 ngày 01/09/2019 09:46
Mẹ yêu ơi, con vẫn luôn nhớ mẹ
chính ở những nơi đau nhất nỗi đau!
Nước mắt ơi, vẫn giống khi còn trẻ
hay cả ngươi cũng già theo lão hoá cuộc đời?
Vốn hiểu biết không thể nhìn thấy được
Nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần
Cũng bởi vậy ta dần dần mòn, chết...
Gửi bởi hongha83 ngày 01/09/2019 09:38
Trên đập nước, chỗ ta chờ mỏi mệt
giả mạo đám mây trong bước lết chói loà
Ôi trong tiếng búa mùa xuân!
mà rõ ràng tháng Sáu
Những cánh hoa lily, toé lửa tung bay
Và nơi đâu vẫn tiếng búa vang xa
vọng vào trái tim của ta và bạn
Có lẽ hoa đang nở, tia lửa hoa đang phát
Nhưng khi nào ta sao biết trước hoa
Gửi bởi hảo liễu ngày 26/08/2019 06:12
Giã biệt Praha, em! lòng ta buồn tê tái
Hradčany, nhà thờ lớn trang nghiêm
Cánh én nghiêng chao từ ngọn tháp êm đềm
Nơi cuộc sống mãi hồi sinh cùng Xuân đến
Ngắm những nẻo đường từ Petřín yêu mến
Chẳng bao giờ thoả mãn nổi lòng ta
Mặt sóng Vltava, vẫn lấp lánh hiền hoà
Như vẩy cá lung linh khiến lòng ta bối rối
Trên ngàn cửa sổ, căn nhà, ô kính mới,
Thoáng bóng người xưa, nơi ta sống giờ đây,
Mái rỉ, rêu phong, biết so sánh điều gì…
Quyện vào đâu đó… chút vần thơ em viết
Giá có thể nghe hồi chuông da thiết
Cho tới ngẩn ngơ thính giác lạc lời êm…
Giã biệt Praha, sao nhớ thế, hỡi em…
Vì vẻ đẹp thần tiên, mong sống thêm kiếp nữa.
Gửi bởi hongha83 ngày 21/08/2019 20:01
Xin dồn nhịp, trái tim ơi hãy đập
Rung mạnh trong tôi cho sự sống hồi sinh
Từ thân thể cuộn chảy nhanh dòng mật
và bơm rượu vang vào mạch máu đang sôi!
Trang trong tổng số 11 trang (101 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối