Trang trong tổng số 15 trang (147 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 05/09/2007 15:05
Thành người làm vườn trồng cây chăm trái
Cùng vừng đông tôi thức dậy mỗi ngày
Sẽ chẳng ân cần với ai hơn vậy
Như chăm bông hoa bé nhỏ vừa ươm
Những bông hoa được tay tôi ươm tạo
Mỗi bông xinh mỗi một quý yêu hơn
Nếu trong vườn mọc lên tầm ma dại
Tôi vẫn yêu, yêu nhất, chẳng hờn!
Tôi uống sữa hàng ngày và hút tẩu
Những tin vui cũng cẩn thận kiêng dè
Sự nguy khốn chẳng động vào tôi nhé:
Cấy trồng mình, tôi ghép được chính tôi!
Công việc ấy cần cho đời, vâng, cần lắm
Như mặt trời lên xuống mỗi ngày
Nếu thế giới đến phút giây tận thế
Trên mộ người có bông hoa nhỏ này đây
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 02/09/2007 15:38
Em không biết, em không biết nữa ..
Cứ sống đây nào biết có kịp giờ
Cất giọng hát lên bài ca nhỏ xanh lơ
Viền đen thẫm, bài ca kỳ diệu nhất
Hát về điều gì ư? Em không biết, em không biết nữa
Chỉ con sóng biển kia ào ạt vỗ bờ
Và đàn hải âu lang bạt phía trời mơ
Cả trái tim thao thức bên anh.. là hiểu
Em không biết, em không biết nữa…
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 29/08/2007 22:36
Em là nhành hoa duy nhất của anh;
Em đã héo rồi – đời anh tàn lụi.
Em là tia nắng trong anh tươi mới;
Em đã xa rồi – đời bao phủ màn đêm.
Em chắp cánh cho anh bao mộng ước cuồng điên;
Em đã vỡ rồi – anh nào bay được nữa.
Em làm máu tim anh nóng lên như lửa;
Em đã lạnh rồi – hỡi trời, ôi băng giá lòng anh!
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 29/08/2007 15:52
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 29/08/2007 15:52
Sao buồn sa giữa bầu trời
Lệ tràn sa giữa mắt người đớn đau
Sao rơi nào biết vì đâu
Lệ rơi vì nặng khối sầu xa em
Lệ sa, sao cứ sa thêm
Lệ rơi, sao cứ rơi đêm chẳng đừng...
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 29/08/2007 15:35
Còn điều gì anh không làm nữa đâu em
Cho bé nhỏ của anh, mái tóc vàng thương mến
Nhưng định mệnh đã cắt ngang lời âu yếm
Không kịp nữa rồi thổ lộ tình anh!
Cả cuộc đời, suốt một đời anh
Điều đã làm cho em bé bỏng
Chỉ một mà thôi – nâng tấm thân nhẹ mỏng
Đặt vào chiếc quan tài lạnh lẽo vô tri
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 27/08/2007 23:13
Nếu anh chưa đến trong đời
Với em thơ bé chói ngời tóc buông
Thì đây, là của người thương:
Đời này, tình ấy… trên giường trối trăng
Lìa đời, giường chết đẹp chăng?
Ban mai chớp sáng thiên nga giăng trời
Cánh hồng đẫm tuyết tinh khôi
Tử thần trắng đã gọi mời bên trên…
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 27/08/2007 23:08
Nếu anh chưa yêu khi em sống trên đời,
Bé con dễ thương tóc vàng óng ánh,
Thì của em đây, trên giường chết lạnh
Cả cuộc đời anh và trọn vẹn tình nồng
Có gì đẹp chăng, có gì đẹp chăng trên giường chết u buồn
Như rạng đông thiên nga sáng lòa cất cánh
Như tinh khôi tuyết ôm ấp cành hồng giá lạnh
Lay động phía trên là bóng trắng tử thần…
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 03/08/2007 23:53
CÀNH HỒNG LÁ RỤNG
Lá xanh lìa đứt khỏi cành
Nói lời chia biệt không đành cùng em
Giã từ em nhé, dịu êm
Giã từ em nhé, ấm mềm mến yêu
Người yêu bé bỏng thương nhiều….
Trời cao vàng ánh trăng vờn
Vì đâu má nhợt môi buồn hỡi em?
Giã từ em nhé, dịu êm
Giã từ em nhé, ấm mềm mến yêu
Người yêu bé bỏng thương nhiều….
Cành khô sương giọt cuối ngày
Má anh lệ ướt vơi đầy vì em
Giã từ em nhé, dịu êm
Giã từ em nhé, ấm mềm mến yêu
Người yêu bé bỏng thương nhiều….
Cành hồng còn nở bông xinh
Là ta còn gặp được mình đấy em
Giã từ em nhé, dịu êm
Giã từ em nhé, ấm mềm mến yêu
Người yêu bé bỏng thương nhiều
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 03/08/2007 23:49
Chiếc lá xanh lìa đứt khỏi cành
Anh nói lời chia biệt với em anh
Yêu ơi, xin vĩnh biệt
Thương ơi, xin giã từ!
Ơi yêu thương bé nhỏ của lòng anh!
Trên trời cao trăng vàng sáng long lanh
Mà đôi ta bợt màu giá lạnh?
Yêu ơi, xin vĩnh biệt
Thương ơi, xin giã từ!
Ơi yêu thương bé nhỏ của lòng anh!
Sương nhỏ giọt xuống cành khô thê thiết
Lệ đã nhạt nhòa trên má anh đây
Yêu ơi, xin vĩnh biệt
Thương ơi, xin giã từ!
Ơi yêu thương bé nhỏ của lòng anh!
Trên cành hồng còn bông thắm anh chờ
Là ta sẽ đôi lần gặp lại
Yêu ơi, xin vĩnh biệt
Thương ơi, xin giã từ!
Ơi yêu thương bé nhỏ của lòng anh!
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 02/08/2007 17:36
Những lá cờ và lều bạt trắng
Tiếng kèn reo từ sáng vang lừng
Hàng nghi thức trên sân hào hứng
Khói bay thơm lửa trại đêm sương
Khắp đất nước trại hè trẻ nhỏ
Trên núi cao, bên những sông dài
Nhưng tuyệt nhất ở đất mình Xô viết
Là trại ta Artek – không sai
Nơi núi Gấu lông xù nhẫn nại
Nằm ép mình bên biển ấm mênh mang
Nơi Pushkin cũng từng hay lưu lại
Trên đường về Gurzuf xa vời
Nơi đập vào bờ ồn ĩ muôn đời
Sóng biển Đen ngày đêm dào dạt
Trại hè đội viên tuyệt vời bậc nhất
Cả đất nước ta đã xây dựng ở đây
Tôi sẽ chẳng quên được nơi này
Đêm ấm áp tháng mười năm ấy
Nhạc rộn ràng trong lòng Artek
Trên vịnh biển đen, trên núi phủ mây
Vì cái đêm như thế, em có hay
Vì Artek của các em vui nhộn
Đoàn quân ta đã từng băng qua chốn
Vịnh Sivash hiểm nguy đêm ấy đã xa rồi
Trang trong tổng số 15 trang (147 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối