Trang trong tổng số 15 trang (146 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi hongha83 ngày 06/08/2008 22:08
Một đêm gió tuyết
Người ấy đến thăm tôi
Tiếng gõ cửa vang lên như gió đập
Và người ấy nói với tôi
Những câu chuyện dày vò
Tôi lại gặp người ấy
Trong những giấc mơ
Người ấy đứng chân trần trên tuyết
Máu chảy ra từ những ngón chân
Người ấy nhìn tôi
Với đôi mắt xót thương
Người ấy đến gần
Cầm tay tôi rất chặt
Và người ấy, đôi môi run rẩy
Gọi tên tôi
Khi tôi tỉnh giấc
Chuông ban mai ngân vọng
Và tôi có thể nghe
Trong tiếng chuông giọng nói của người
Tôi đứng nhìn tuyết trắng
Qua cửa sổ ngôi nhà
Thấy máu người in đầy trên tuyết
Cùng cái nhìn giận dữ của người.
Gửi bởi hongha83 ngày 06/08/2008 22:01
Có một ngày mặt trời nhợt nhạt, lũ con trai làng dưới
Đến gọi tôi và mang theo những chai rượu Soju
Vợ tôi thường la thét và nhảy dựng lên
Chỉ cần vài chén Soju là chúng tôi đã nói cười ầm ĩ
Chúng tôi giậm chân trên sàn nhà và nhảy nhót quanh sân
Rồi chúng tôi như những gã điên
Chúng tôi khóc rống lên, chúng tôi cười, chúng tôi gào thét
Chúng tôi kéo vợ ra sân nhảy điệu nhảy gã gù
Nhưng vợ tôi không chịu nổi và nàng bỏ chạy
Năm ấy thời tiết thật tồi tệ mặc dù đã ngoài tháng ba
Tôi mơ tống khứ được lũ con trai làng dưới
Và chuẩn bị lên đường đến thành phố nơi xa.
Gửi bởi hongha83 ngày 06/08/2008 21:51
Tôi chẳng bao giờ tin những ai nói cuộc sống chẳng có vấn đề gì. Loại trừ những ngày tồi tệ ra, vợ tôi sáng sáng ra khỏi nhà đến làm
việc trên đoạn đường xe lửa mới làm chạy đến Seoul.
Trong khi tôi lẩn trốn cái đói bằng cách húp cháo loãng và ngồi suốt năm trong cửa hiệu bán tranh vui bên cạnh bến xe.
Và hàng ngày bè bạn mò tới tụ tập để chơi đểu tôi. Họ lôi tôi qua các phố, ép tôi uống say và bắt tôi dẫn đường đến nhà thổ. Rồi bất thình lình họ lôi tôi ra bờ suối bỏ mặc tôi. Vợ tôi ôm cái cổ gầy nhẳng của tôi và thổn thức khóc.
Mùa xuân năm ấy những ngọn gió mang theo đầy cát lạnh buốt thổi. Và vợ tôi hoàn toàn như bị đóng băng, tái lạnh và run rẩy. Thế mà tôi ngồi trong cửa hiệu bán tranh vui suốt cả một năm. Và những kẻ nói đời sống chẳng có vấn đề gì là những kẻ không thể nào tin được.
Gửi bởi hongha83 ngày 06/08/2008 19:29
Những tiếng thở dài của người thấm sâu
Trong chiếc chuồng ngựa sắp sụp đổ
Những tiếc thương vô vọng
Trên nền nhà đổ nát
Nước mắt vợ người rơi thành từng vũng
Những giọng quỷ ma của đói nghèo nguyền rủa
Cây hồng vàng mục gãy
Và giọng nói những đứa con
Tràn ngập nền nhà hoang phế
Lời rủa nguyền của tuyệt vọng và phẫn nộ
Khi những ngọn gió xuân thổi tới
Cây Suyu già than khóc
Nhìn xuống con đường dẫn đến Seoul
Đầy dấu máu của chúng ta đã chảy...
Gửi bởi hongha83 ngày 06/08/2008 19:18
Mùi máu tanh bốc lên trong mưa
Chúng ta có thể nghe tiếng thì thào nức nở
Đấy là ngày đầu hạ nhưng phố phường còn đóng băng trắng xóa
Và những người già khoá cổng, ở trong nhà
Có phải tất cả những người đã chết ấy đều là vô nghĩa?
Năm đó máu nhuộm đỏ đá và cỏ
Trên những quả đồi nơi tôi ôm giữ các con tôi
Trong đêm sâu tất cả những linh hồn bi thương thức dậy
Thung lũng tối đen ngập những tiếng đau buồn
Hãy nói với tôi, bạn ơi, tôi sợ hãi điều gì?
Khi đánh thức các con tôi dậy đi tiểu trong đêm lòng tôi đầy lo lắng
Đầu tôi vang lên phát súng cuối cùng trong nghĩa địa Père Lachaise
Đôi mắt tôi thét lên: Hãy nhìn, hãy nhìn!
Đôi tai tôi rên rỉ: hãy nghe, hãy nghe
Sự im lặng trống rỗng ban đầu
Nhưng tôi xấu hổ làm sao khi phải thú nhận rằng
Tôi đã biết những chuyện bịa đặt ở trong thung lũng
Chúng tôi đã mai táng những người bạn ở trong khe đá
Và dày vò mãi với câu hỏi
Rằng có phải tất cả những người đã chết ấy đều là vô nghĩa?
Giờ trong đêm mùa hạ này vang lên tiếng rên rỉ của máu
Trong những bông hoa trong cả những giọt sương
Vậy hãy nói tôi nghe, bạn ơi, tôi sợ hãi điều gì?
Gửi bởi hongha83 ngày 06/08/2008 19:04
Tôi bị xe tăng cướp mất hai cánh tay
Và lưỡi tôi bị hàm răng kẻ thù cắn đứt
Cái tôi còn bây giờ là hai con mắt
Liệu có kẻ nào bảo tôi hãy vứt hai con mắt đi không?
Ôi đôi mắt của tôi kẻ đó chẳng bao giờ lấy được
Tôi sẽ đươc ngắm nhìn lá thu vàng và những bông tuyết trắng
Rơi dịu dàng lên tóc bạn tôi
Tất cả những gì tôi còn chỉ là đôi mắt
Để chứng kiến ngày tận số của quân thù.
Gửi bởi hongha83 ngày 06/08/2008 10:31
Sự tuyệt vọng không thể nào chịu nổi biến thành lửa dữ
Bỗng một ngày một tiếng nổ rền vang
Và núi lửa trào phun, tàn phá trên mặt đất
Trong cơn say của những điên rồ
Núi rung lên khi ngọn lửa vươn đến lưng trời
Tất cả cỏ cây đều rùng rùng bốc cháy
Đá nóng chảy và cuốn đi như nước
Một vạn năm hay một triệu năm
Và giờ đây, xin hãy nhìn kia
Nơi miệng núi đã một lần phun lửa
Một hồ nước thẳm sâu lạnh buốt
Và mọc tràn trên đỉnh núi cây hoang
Cùng dấu vết những chiếc lều dựng vội
Và tiếng hót một con chim cô đơn vang lên da diết
Dưới chân núi là cánh đồng hoang vu, là biển, là sông
Trên đỉnh núi ta nghe tiếng gió thopoir mênh mông
Tôi sẽ mở rộng hai lá phổi tôi như là miệng núi
Nơi một lần lửa đã bùng cao
Để lồng ngực tôi ngập tràn gió thổi
Dẫu trong cuộc đời này có gì làm tôi đau khổ
Thì đau khổ kia cũng nhiều lúc tuyệt vời.
Gửi bởi hongha83 ngày 06/08/2008 10:17
1.
Với những chiếc áo khoác turumagi bằng bông
Phả ra mùi nồng hôi của makkơli
Những người đàn ông ngồi xổm trên chiếu tranh luận hàng giờ
Với những gương mặt ốm đau, sợ hãi
Chỉ những đứa trẻ vẫn vui vẻ
Chúng nướng cá pô-lốc khô và những chiếc bánh chớm thiu
Và đuổi nhau vòng tròn, ngã chúi đầu xuống đất
2.
Có lẽ hai mươi năm sau cố hương tôi cũng không gì thay đổi
Nghèo đói như khói sương phủ kín những ngôi nhà
Chó vẫn sủa, trẻ vẫn khóc và tên tôi người làng vẫn gọi
Hãy lên tiếng! Lên tiếng đi! Lên tiếng!
Nhưng trời ơi, tôi chẳng biết nói gì.
Gửi bởi hongha83 ngày 06/08/2008 10:08
Nước mắt một người
Gọi nước mắt cả làng
và bài hát của một người
Mang nhiều bài hát của toàn dân tộc
Mang những đám mây, mang gió, mang mưa
Sinh ra những bông hoa, sinh ra điệu múa
Sinh ra lời nguyền, sinh ra uất hận
Bài hát của một người
Mang nhiều bài hát vào từng khu phố
Và cái chết của một người
Sinh ra cái chết của toàn dân tộc.
Gửi bởi hongha83 ngày 06/08/2008 10:00
Tôi đi bộ trong đêm tìm mua thuốc phiện
Dọc con đường chạy ven chân núi khi mưa tuyết đang rơi
tôi đã ngủ vùi suốt ngày trong căn phòng phía sau quán rượu
Và không biết làm gì, tôi gọi một người đàn bà đến chơi bài
Khi những câu đùa gợi tình của tôi làm người đàn bà cười khúc khích
Dưới bức ảnh phai màu của gã chủ quán
Kẻ bị kết tội và bị giết thảm thương
thì gió thổi qua và mắc vào những cành cây trên quả đồi phía sau
Cất tiếng kêu than giống tiếng những con ma đau khổ
Và tất cả những gì tôi có lúc này chỉ là hai nắm đấm nhỏ nhoi
Khi tôi nhét đầy dạ dày một bát cháo bánh bao
Người đàn bà ngồi thở than số phận
Rồi cả hai chúng tôi cười phá lên như hai kẻ điên rồ.
Trang trong tổng số 15 trang (146 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối