Trang trong tổng số 18 trang (173 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Khiển ý kỳ 2 (Đỗ Phủ): Bản dịch của Phanxipăng

Bóng mái nhà dần xế,
Khe rạch nước trôi nghiêng.
Thuyền quê, đèn leo lét,
Bãi cát, nhạn chung chiêng.
Mây che trăng đầu tháng,
Khóm hoa thơm rất riêng.
Đêm, trẻ thơ gõ cửa,
Mua rượu ngon láng giềng.

Ảnh đại diện

Những trẻ thơ yêu nhau (Jacques Prévert): Bản dịch của Phanxipăng

Những trẻ thơ yêu nhau đứng hôn nhau
Dựa vào những cánh cổng đêm
Và những kẻ qua đường chỉ chỏ chúng
Nhưng những trẻ thơ yêu nhau
Đứng đó chả vì bất kì nhân vật nào
Riêng bóng của chúng
Chập chờn giữa tối khuya
Càng khiến những kẻ qua đường thịnh nộ
Thịnh nộ khinh khi ghen tị cười cợt phều phào
Những trẻ thơ yêu nhau đứng đó chả vì bất kì nhân vật nào
Chúng ở nơi rất khác xa đêm
Rất cao hơn ngày
Trong ánh sáng mối tình đầu chói lọi.

Ảnh đại diện

Ý thiền (2) (Tịch Mộ Dung): Bản dịch của Phanxipăng

Khi mọi sự kết thúc
Tôi biết
Tôi sẽ quên người

Đà trút bỏ gánh nặng khỏi não tim
Xin làm ơn tha thứ cho tôi
Cuộc sống mang nghĩa liên tục bị thương và liên tục được chữa lành

Thế giới vẫn là một
Trong vườn cây trái dịu dàng chờ tôi chín

Trời rất trong
Cây rất xanh
Cuộc sống có thể rất bình yên và tươi đẹp

Ảnh đại diện

Ý thiền (1) (Tịch Mộ Dung): Bản dịch của Phanxipăng

Khi người lặng bỏ đi
Tôi quên bẵng những gì
Tôi từng hoặc chẳng nói

Tôi khóc vào trang giấy
Như những đoá hoa nhài
Thuở chúng ta thơ dại

Rồi một hoàng hôn nào
Nhiều năm sau có thể
Rơi ra khỏi nhan đề

Không sắc và không hương
Ngoài cửa sổ có cơn
Mưa khẽ.

Ảnh đại diện

Gió hoang (Tịch Mộ Dung): Bản dịch của Phanxipăng

Xin cúi đầu chào tạm biệt
Thời gian không thể quay lui
Còn dòng sông thì sao nhỉ?

Như trên đồng cỏ mùa thu nào gặp nhau
Khô héo cùng nhau
Chúng ta hãy gặp nhau
Hẹn ngày quên nhau

Chỉ có gió hoang chẳng hề ngừng
Luôn âu lo trong rừng
Bên đường núi, nơi góc phố xa lạ
Trượt qua quả tim tôi lấp lánh sáng

Hãy quét những người đang rơi xuống
Hệt lá mùa thu

Ảnh đại diện

“Tháng mười ở Krimê...” (Yuliya Drunina): Bản dịch của Phanxipăng

Tháng 10 ở Krimê
Tuổi trẻ ơi trở lại
Không khí tợ pha lê
Bầu trời xanh mê mãi

Sao i hệt tháng 5
Ve sầu ngân điệp khúc
Trời trở lạnh căm căm
Nhạc tắt ngay lập tức.

Tôi chính là thu vàng
Mà cứ nhầm xuân mộng
Chỉ tôi biết rõ ràng
Ai khiến đời trống rỗng.

Ảnh đại diện

Thông điệp (Jacques Prévert): Bản dịch của Phanxipăng

Cánh cửa ai đó đã mở
Cánh cửa ai đó đã đóng
Chiếc ghế ai đó đã ngồi
Con mèo ai đó cưng nựng
Trái cây ai đó đã cắn
Bức thư ai đó đã đọc
Chiếc ghế ai đó xô ngã
Cánh cửa ai đó đã mở
Trục đường ai đó vẫn chạy
Thửa rừng ai đó xuyên qua
Dòng sông ai đó tự trầm
Bệnh viện ai đó khuất bóng.

Ảnh đại diện

Xin đừng khóc (Tịch Mộ Dung): Bản dịch của Phanxipăng

Tôi chẳng có thơ
Chẳng có hoa bay, cũng chẳng có mưa phùn
Chỉ có bao mùa bụi
Xin đừng khóc

Tất cả đều bất lực
Đã dập tắt lửa hồng ái ân
Trở lại thế trần
Chợt tỉnh thức, giác ngộ rằng nghìn lẻ một trăm
Đường sá lẫn hành trình đà biết tỏng

Đi với đám đông
Chỉ cười vui cho đến phút cuối cùng
Quả tim yếu ớt của tôi ơi
Làm ơn cố quên mọi sự
Xin đừng khóc

Ảnh đại diện

Quảng trường Carrousel (Jacques Prévert): Bản dịch của Phanxipăng

Quảng trường Carrousel
một hoàng hôn mùa hè đẹp trời
máu một con ngựa
bị tai nạn và đứt dây cương
xối xả
trên đường

Và con ngựa ở đó
đứng vững
bất động
trên ba chân

Và chân kia bị thương
bị thương và rách bươm
lủng lẳng

Ngay bên cạnh
đứng vững
bất động
chính là xà ích
và chiếc xe thổ mộ bất động
vô dụng như chiếc đồng hồ vỡ toang

Và con ngựa lặng câm
con ngựa không rên
con ngựa không hí
nó ở đó
nó đợi chờ
và nó quá xinh quá buồn quá chất phác
vá nó quá biết điều
tới nỗi không thể cầm nước mắt

Ôi
những mảnh vườn bị mất
những ao hồ bị lãng quên
những đồng cỏ rực nắng
ôi đau
nghịch cảnh huy hoàng và bí ẩn
máu và ánh sáng
vẻ đẹp bị rẻ khinh
Tình Anh Em.

Ảnh đại diện

Những chuyến đi (Jacques Prévert): Bản dịch của Phanxipăng

Tôi cũng vậy
như các hoạ sĩ
tôi có những người mẫu.

Một ngày
ngày hôm qua ấy
trên xe buýt
tôi ngắm nhìn bao phụ nữ
xuống xe nơi đường Amsterdam
Đột nhiên qua cửa sổ xe
tôi phát hiện một nàng
mà tôi chẳng hề thấy nàng lên xe trước đó
Ngồi một mình, dường nàng mỉm cười
Ngay tức thì, tôi thích nàng lắm lắm
cùng lúc tôi phát hiện thêm điều cực kì hệ trọng
nàng chính là vợ tôi
Tôi đã hài lòng.

Trang trong tổng số 18 trang (173 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: