Thơ » Pháp » Jacques Prévert
Đăng bởi 101 vào 30/10/2022 17:34
Place du Carrousel
vers la fin d’un beau jour d’été
le sang d’un cheval
accidenté et dételé
ruisselait
sur le pavé
Et le cheval était là
debout
immobile
sur trois pieds
Et l’autre pied blessé
blessé et arraché
pendait
Tout à côté
debout
immobile
il y avait aussi le cocher
et puis la voiture elle aussi immobile
inutile comme une horloge cassée
Et le cheval se taisait
le cheval ne se plaignait pas
le cheval ne hennissait pas
il était là
il attendait
et il était si beau si triste si simple
et si raisonnable
qu’il n’était pas possible de retenir ses larmes.
Oh
jardine perdus
fontaines oubliées
prairies ensoleillées
oh douleur
splendeur et mystère de l’adversité
sang et lueurs
beauté frappée
Fraternité.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi 101 ngày 30/10/2022 17:34
Quảng trường Carrousel
một hoàng hôn mùa hè đẹp trời
máu một con ngựa
bị tai nạn và đứt dây cương
xối xả
trên đường
Và con ngựa ở đó
đứng vững
bất động
trên ba chân
Và chân kia bị thương
bị thương và rách bươm
lủng lẳng
Ngay bên cạnh
đứng vững
bất động
chính là xà ích
và chiếc xe thổ mộ bất động
vô dụng như chiếc đồng hồ vỡ toang
Và con ngựa lặng câm
con ngựa không rên
con ngựa không hí
nó ở đó
nó đợi chờ
và nó quá xinh quá buồn quá chất phác
vá nó quá biết điều
tới nỗi không thể cầm nước mắt
Ôi
những mảnh vườn bị mất
những ao hồ bị lãng quên
những đồng cỏ rực nắng
ôi đau
nghịch cảnh huy hoàng và bí ẩn
máu và ánh sáng
vẻ đẹp bị rẻ khinh
Tình Anh Em.