Trang trong tổng số 11 trang (104 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tình yêu (Eduard Asadov): Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Tình yêu không phải trò đùa: ai ai cũng rõ
Tình là tiếng gõ mùa xuân của trái tim
Còn người như em, chỉ sống bằng lý trí
Quả là tầm phơ và dại dột vô cùng!

Nói một cách khác, thì những ước ao
Những con đường dưới trời đêm trăng sáng
Và có để làm gì với mùa xuân chim én
Và người ta bán hoa cho những kẻ yêu nhau?!

Vì rằng một khi không có tình yêu
Thì trong vườn có ai cần đi dạo
Và thậm chí, ngay cả chim hoạ mi
Từ núi đồi sẽ bay vào sân khấu.

Những cuộc dạo chơi và tĩnh lặng để cho ai
Vì trong những đôi mắt không hề có lửa?
Còn ánh trăng thanh sẽ trở thành vô nghĩa
Chỉ là ánh trăng han gỉ giữa bầu trời.

Em thử hình dung: không ai có thể yêu
Thì người ta sẽ ngủ nhiều kinh khủng
Sẽ ít khi cạo râu mà chỉ ăn cho đầy bụng
Và chẳng còn một ai thèm đọc gì thơ…

Nhưng không, chẳng vô tình mà có ánh trăng thanh
Và tiếng đàn ghi ta vẫn vang lên ầm ĩ
Và mùa xuân đến với ta không hề uổng phí
Và những lứa đôi sánh bước dạo trong vườn.

Em hãy xua đi những ngờ vực của mình!
Hãy yêu và hãy tin. Còn gì đơn giản thế
Vì hoạ mi hót trong đêm không hề uổng phí
Dù có hót cho đến khản tiếng trong rừng!

Ảnh đại diện

Nếu tình yêu bỏ đi! (Eduard Asadov): Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Bạn phải làm gì, nếu như tình ra đi?
Có thể đưa ra lý do, tranh cãi và thuyết phục
Có thể van xin, thậm chí là chịu nhục
Có thể doạ trả thù, có thể răn đe.

Có thể chút nhỏ nhoi trong quá khứ nhớ về
Có thể nhắc với người rằng chia ly là cay đắng
Có thể dao động một thời gian, gợi lòng thương cảm
Nhưng chỉ một thời gian, chứ chẳng lâu gì.

Mà có thể, sợ hãi và đớn đau đừng lộ trong ánh mắt
Nói: anh yêu em! Em chớ để anh buồn
Nếu vẫn từ chối thì đừng run rẩy, mà cần
Mở toang cửa: – Anh không giữ em. Vĩnh biệt!

Tất nhiên là khó vô cùng để tỏ ra cứng rắn
Nhưng dù sao, để sau cho khỏi rẻ rúng mình
Nếu như tình ra đi – dù tru lên, nhưng tỏ ra kiêu hãnh
Như một con người chứ không như con rắn bò trườn!

Ảnh đại diện

Tình yêu, phụ bạc và thầy phù thuỷ (Eduard Asadov): Bản dịch của Huyền My

Ngồi trên núi ước mơ về phóng đãng
Sự phụ tình vẻ ác độc và gầy
Còn gần đấy, ngồi dưới một gốc cây
Tình yêu đang bện mái tóc vàng óng.

Họ cùng nhau hái quả từ sáng sớm
Rồi ngồi bên hồ nước dưới chân đồi
Và họ cùng nhau tranh cãi không thôi
Một kẻ cười, còn kẻ kia khinh khỉnh.

Một người nói: – Trên đời này cần thiết
Lòng thủy chung, thanh sạch, vẻ đoan trang
Và lòng tốt, sự trong trắng rất cần
Cho một thứ có tên là – Cái đẹp!

Một người kêu lên: – Rõ đồ vớ vẩn!
Ai nói với mày một câu cám ơn?
Nghe mày nói thì chỉ muốn cười lăn
Cả những con cá ngu si, đần độn!

Sống là cần phải khôn ngoan, láu lỉnh
Biết ngây thơ và phải biết ăn thua
Thấy sung sướng thì chớ có bỏ qua
Hãy nhận lấy! Rồi sau này tính chuyện!

– Tôi phản đối lối sống vô lương tâm
Hãy thử làm người tốt, yêu trung thực!
– Yêu trung thực? Rõ là đồ ngu ngốc
Chẳng có gì hơn khoái lạc lỗi lầm?!

Họ tranh cãi ầm ĩ, có một lần
Làm tức giận một ông già đang ngủ
Và ông già tỉnh giấc – thầy phù thủy
Đã ngủ trong hang núi ba ngàn năm.

Ông già kêu: – Vì sao lại chiến tranh?!
Ta bày cho cách gọi thầy phù thủy
Để cho các ngươi không còn cãi cọ
Nhập hai người làm một đến muôn năm!

Ông già ôm lấy tình yêu một bên
Còn bên kia ôm lấy điều phụ bạc
Ném vào cái bình như biển, màu xanh
Rồi ném tiếp vào – niềm vui, nước mắt
Và sự giận dữ, lòng tốt, thủy chung
Cả thuốc mê, dối gian và sự thật.

Ông già đặt chiếc bình lên đống lửa
Bay lên rừng một ngọn khói màu đen
Lên tận đỉnh cao dập dờn theo gió
Ông già tò mò nhìn vào chiếc bình.
Khi đã đun xong ông già trăn trở:
Liệu có trở thành quỷ sứ gì chăng?

Khi bình nguội. Cuộc thử nghiệm đã xong
Dưới đáy bình bỗng nứt ra vết rạn
Và sau đó vỡ ra cả trăm ngàn
Thế là phụ nữ trên đời xuất hiện…

Ảnh đại diện

“Ngày hôm nay em ở rất xa anh...” (Eduard Asadov): Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Ngày hôm nay em ở rất xa anh
Em viết về tình yêu thương da diết
Về nỗi buồn chia rẽ hai chúng mình
Tất cả y hệt những điều anh viết.

Những câu chuyện mà ta vẫn thường nghe:
Rằng thiếu biệt ly hạnh phúc khó giữ
Không có chia ly làm sao gặp gỡ
Mà chỉ cãi nhau, xích mích, bất hoà.

Đã đành, lời khôn ngoan của người ta
Nhưng mà anh không thể nào biết được
Anh chỉ muốn tất cả đều trái ngược
Nói với em rằng: – Ta đừng chia ly!

Anh nghĩ là em hiểu những lời kia
Vai kề vai – không biết buồn, biết rét
Mà nếu có cãi nhau, thì cũng được
Cũng còn hơn là sống cảnh biệt ly!

Ảnh đại diện

Hãy kiểm tra tình yêu (Eduard Asadov): Bản dịch của Thuý Hằng

Từ xa xưa, vì những thứ quí hơn
Vì ánh mắt trong con tim cháy bỏng
Những người đàn ông đi vào chiến tranh
Bước lên đoạn đầu đài hay đấu súng.

Với cái tên duy nhất trên bờ môi
Dám chống lại bóng tối và ánh sáng
Họ dữ dội và trung thực đánh nhau
Bằng dùi cui, bằng giáo gươm, bằng súng.

Dù những kiểu tranh đua đã cũ rồi
Nhưng để phân chia cái thiện và cái ác
Hãy kiểm tra tình yêu bằng công việc
Như cha ông làm từ thuở xa xôi.

Vì, quyết đấu – không phải cuộc truy hoan
Tình cảm nhỏ không tội gì mạo hiểm.
Nếu phụ nữ, mình không yêu cháy bỏng
Đừng bao giờ nổ súng vào thái dương.

Từ chối kiểu ấy có lẽ hay hơn
Từ chối khắt khe một cách mềm dẻo
Cần kiểm tra tình yêu cho thấu đáo
Vì những con đường quả lắm sai lầm.

Chẳng lẽ nói sự thật buồn cười chăng
Có nhiều cách để người ta chinh phục
Quà tặng hiếm, xem phim, nghe hòa nhạc
Hay bữa ăn đặt trước ở nhà hàng.

Dù đơn thuốc không hề có trên đời
Đừng bao giờ vội vàng trong quyết định
Kiểm tra tình bằng ấm nồng, ánh sáng
Và kiểm tra lòng chung thủy của người.

Hãy kiểm tra lòng tốt, lòng can đảm
Kiểm tra thời gian và cả không gian
Kiểm tra cả những thử thách đã làm
Sự chân thành, sự thủy chung, ngay thẳng.

Và có thể nhiều thứ không chịu được
Vẻ nhát gan, trống rỗng, bộp chộp kia
Với tình yêu – thử thách không sợ gì
Giống như vàng không sợ gì a-xít.

Và nếu như ai đó chau bờ mi
Chớ áp dụng những gì vô căn cứ
Không ngẫu nhiên đời luôn nhắc chúng ta:
“Hãy kiểm tra tình yêu, hãy kiểm tra
Luôn kiên trì kiểm tra tình yêu nhé!”

Ảnh đại diện

Em đừng đi khỏi giấc mơ của anh (Eduard Asadov): Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Em đừng đi khỏi giấc mơ của anh!
Bây giờ em đang mỉm cười đẹp lắm
Có vẻ như tặng anh, em cố gắng
Tặng riêng anh một mảnh trời xanh
Em đừng đi khỏi giấc mơ của anh!

Em đừng đi khỏi giấc mơ của anh!
Vì bàn tay em dịu dàng vấn lấy
Và có vẻ như cầu vồng trỗi dậy
Mà tốt nhất cầu vồng ấy không cần
Em đừng đi khỏi giấc mơ của anh!

Khoảng cách muôn đời giữa em và anh
Sau gặp gỡ là chia ly đau khổ
Là khắp nơi giống như miền hoang dã
Em đừng đi khỏi giấc mơ của anh!

Em đừng đi khỏi giấc mơ của anh!
Bây giờ là lúc em ngồi bên cạnh
Ánh mắt, nụ cười, con tim ấm nóng
Ít ỏi quá, anh cần phải nhiều hơn
Em đừng đi khỏi giấc mơ của anh!

Em đừng đi khỏi giấc mơ của anh!
Để cho tất cả những gì khó nhọc
Sẽ quay trở về, sẽ cười và khóc
Vì ngày hôm nay tất cả đều hơn
Em đừng đi khỏi giấc mơ của anh!

Em đừng đi khỏi giấc mơ của anh!
Hãy đến với anh trong giấc mơ nhé!
Và ban ngày em cũng đừng từ giã
Mà em đừng làm gì cả thì hơn
Em đừng đi khỏi giấc mơ của anh!

Ảnh đại diện

Hai lời về tình yêu (Eduard Asadov): Bản dịch của Thuý Hằng

Tranh cãi với nhau có để làm gì
Vì tranh cãi, hay xích mích dại dột
Không hề mang lại điều gì tốt đẹp
Mà chỉ còn lại những giận hờn kia.

Ừ thì cả hai đã từng dại dột
Vì vẻ dại khờ có dễ nhận đâu
Hay giả sử đã từng không yêu nhau
Thế mà đã từng yêu và hạnh phúc!

Ai cũng muốn được yêu trên mặt đất
Nhưng tình yêu lớn cần biết giữ gìn.
Và để hạnh phúc đến ngày cuối cùng
Cần biết cách chịu đựng và nhẫn nhục
Đừng khát khao ra lệnh hoặc bề trên.

Ai nói tình – là màu sắc, ánh sáng
Hạnh phúc lớn lao như thế giới, như lời
Rằng tình chỉ là say đắm, dịu dàng thôi
Mà vì nó, đấu óc người choáng váng?!

Thì quả đúng. Nhưng mà trong cuộc sống
Cần kiên trì, lao động. Chẳng chuyện đùa
Trong tình cảm cũng có chuyện rất xưa
Từng viên gạch xây lâu đài, cung điện.

Đâu có ích gì tranh cãi nhỏ to
Mà tốt hơn là kiên trì xây dựng.
Bởi vì yêu nhau không bao giờ sớm
Huống hồ chi yêu lại muộn bao giờ!

Ảnh đại diện

Tình anh (Eduard Asadov): Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Không hiểu em bằng điều bí mật gì
Mà đã lấy được đời anh, khi đó?
Chứ còn anh thì cùng em muôn thuở
Ngày cũng như đêm, đông cũng như hè.

Dù khi anh đi dạo trên quãng trường
Hay khi ngồi bên cái bàn ồn ã
Đối với anh chỉ cần gọi tên em
Là cảm thấy cả hai người khi đó.

Khi anh buồn cũng như khi anh vui
Và cả khi nỗi giận hờn chịu đựng
Yêu em cả khi trong lòng vui sướng
Và yêu em cả những phút ngậm ngùi.
Thậm chí, cả khi anh ngủ rất say
Trong giấc mơ bóng hình em vẫn đến!

Người đời nói rằng ngày tháng cứ trôi
Tình cảm nhất thời, không cần lo lắng
Có vẻ như chỉ cái chết mà thôi
Là có thể đến muôn đời thanh toán.

Anh không thể biết được ngày cuối cùng
Và chẳng cần lời đao to búa lớn:
Cái chết, tất nhiên, là vô cùng mạnh
Nhưng chẳng mạnh hơn tình yêu của anh.

Và một khi gióng lên phút lâm chung
Khi cõi đời trần gian anh từ giã
Em hãy nhớ rằng: tình anh vẫn ở
Trong cuộc đời này, mãi mãi cùng em.

Tình bước đến, không nước mắt, xót thương
Và vô hình, không ai nhìn thấy cả
Như một con chó trong thành, chung thuỷ
Nghếch cái mõm lên, lặng lẽ cúi mình
Rồi nằm khoanh tròn ở dưới chân em…

Ảnh đại diện

Nàng ngủ say trên bờ vai của tôi (Eduard Asadov): Bản dịch của Thuý Hằng

Nàng ngủ say trên bờ vai của tôi
Hơi thổn thức, nhẹ nhàng như con trẻ
Giấc mơ mùa xuân đang làm phép lạ
Không nghe lời hay tình cảm của tôi…

Trong lặng yên của cái đêm trăng này
Nơi bóng tối đan xen cùng ánh sáng
Nàng mơ gì hôm nay trong giấc mộng?
Nàng đang mỉm cười âu yếm với ai?

Ai đến với nàng trong giấc mơ này?
Tôi là người thông minh và tỉnh táo
Nụ cười này, tất nhiên, dành cho tôi
Đối với nàng, tôi là người yêu dấu!

Đi qua tuổi trẻ, năm tháng dãi dầu
Chúng tôi luôn bên nhau, không biết mệt
Nếm mọi buồn vui của đời bão táp
Giờ phút nhọc nhằn ủy thác cho nhau.

Nhưng ánh trăng tốt bụng và khôn ngoan
Bỗng cười lên: “Xin ngươi đừng giận nhé
Ngươi nghĩ đúng, nhưng nàng là người vợ
Là vợ ngươi, dù nàng rất dễ thương
Mà vợ thì không đi mơ về chồng!

Tất cả đều trái ngược ở trần gian
Ngươi là chồng tốt thì chớ phân vân!
Nhưng hãy nói: ngươi có là trái cấm?
Không, tôi nói: thế ngươi là trái cấm?
Ô không? Vậy thì chớ bận lòng!

Cần người chồng ở trong nhà là để
Gánh vác cho vợ công việc bất kỳ.
Cần người chồng cho việc này việc kia
Nói tóm lại là hầu như tất cả
Nhưng chỉ không để ôm ấp, vỗ về…

Còn nếu như, tự mình, muốn đến thăm
Những giấc mộng dưới trời đêm trăng sáng
Thì nhất định là ngươi phải trở thành
Dù trước đây, bây giờ, nhưng ngươi cần
Ngươi cần biến mình trở thành “trái cấm”.

Nàng ngủ say trên bờ vai của tôi
Không nghe đêm dưới trời đang kết đọng…
Người vợ thân yêu say trong giấc mộng
Và như trẻ con lặng lẽ mỉm cười…

Chẳng cần đi vào ý nghĩ của người thân
Và tranh luận không để làm gì cả.
Hãy để cho trong lặng lẽ mùa xuân
Vợ ngọt ngào với giấc mơ như thế
Một điều gì tốt đẹp sẽ hồi sinh…

Và cho dù tôi không là cái người
Mà vợ tôi mơ về trong giấc mộng
Hay trong bí ẩn say sưa choáng váng
Tôi không hề động đến giấc mơ ai!

Lòng ghen tuông tôi cũng chẳng sợ rồi
Bởi biết đâu, có thể rồi số phận
Một khi nào tôi sẽ là cái người
Cũng say sưa mơ về trong giấc mộng
Và lòng tôi khâm phục một hồn ai…

Xin hãy để cho giấc mơ như vậy
Tuy nhiên, một điều có thể xảy ra
Vì tôi không thằng ngốc từ rừng già
Trong bài ca của hồn ai run rẩy
Tôi sẽ là người trang trọng bước ra!

Ảnh đại diện

Đừng bao giờ để quen với tình yêu (Eduard Asadov): Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Đừng bao giờ để quen với tình yêu!
Không bằng lòng ư, cho dù mỏi mệt
Để cho lặng im những chú hoạ mi
Và để héo tàn những bông hoa đẹp.

Và, quan trọng, đừng bao giờ tin tưởng
Rằng mọi điều có vẻ đến rồi đi
Sao mờ dần nhưng có ngôi sao kia
Gọi là Tình Yêu muôn đời toả sáng
Mãi mãi cháy lên giữa bầu trời kia!

Đừng bao giờ để quen với tình yêu
Đừng đổi thói quen thay vì hạnh phúc
Đổi đống lửa lấy que diêm nhỏ nhặt
Đừng nhỏ nhen, hãy biết sống cho nhiều!

Đừng bao giờ quen với những bờ môi
Rằng có vẻ đã quen từ lâu lắm
Dù đã quen với gió, với mặt trời
Hay mưa giông giữa đì đùng tiếng sấm!

Chút tình cảm có thể rồi lại gặp
Cứ mất đi và rồi lại trở về
Nhưng nếu tình yêu cháy lên bất chợt
Mà để quen – thì máu nguội lạnh đi
Như để thua đến đồng xu sau chót.

Với hạnh phúc cũng đừng quen bao giờ!
Mà ngược lại, đốt lên cho cháy sáng
Nhìn vào tình yêu mọi lúc, mọi khi
Với sự ngạc nhiên thường xuyên, sống động.

Kim cương không hề phụ thuộc thời gian
Đừng bao giờ để ý điều nhỏ nhặt
Một điều luôn luôn lấy làm kinh ngạc
Vì chúng tôi chẳng biết bạn đáng không
Nhưng dù sao có trên đời hạnh phúc!

Để ngôi sao tình yêu không biến mất
Cần tiến hành một nghệ thuật cao sang:
Chớ bao giờ để tình cảm lụi tàn
Đừng bao giờ quen với niềm hạnh phúc.

Trang trong tổng số 11 trang (104 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: