Trang trong tổng số 12 trang (119 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Pushkin (Igor Severianin): Bản dịch của Đinh Nguyễn Trần Lê

Anh, đó chính là - Phút giây huyền diệu
Đã ghi sâu tâm khảm đến muôn đời
Anh là hiện thân của nguồn Xúc cảm ấy
Trước nguồn Cảm hứng này Cát bụi cũng xin lui.

Chỉ mình anh trong lòng người đang sống
Không thành tử thi dù đã lâm chung
Anh muôn thuở trong lòng người, vẫn sống
Cái chết ở đây không nói “cuối cùng”.

Bởi trong thơ anh trị vì Cái đẹp
Cái đẹp chỉ ra vẻ mặt muôn đời
Ta chẳng hình dung là anh đã chết
Và điều này – anh vĩ đại quá thôi!

Dù anh đã già đối với người đời
Nhưng với anh, những con người hiện tại
Rất nhỏ bé: bởi Phút giây huyền diệu ấy
Còn tuyệt vời hơn cả thế kỷ của tôi!

Ảnh đại diện

Sonnet (Igor Severianin): Bản dịch của Đinh Nguyễn Trần Lê

Tình không trở lại, anh thấy tiếc vô cùng
Những ngày vui của tình yêu thuở ấy
Giờ không còn ánh mắt em mệt mỏi
Trong ánh mắt ngời miền bí ẩn xa xăm.

Tình không trở lại, trong lòng anh nỗi buồn
Như trên tuyết dần tan khắp mọi ngả
Không trả lại em phút giây tình thắm đỏ
Tình không còn – tháng Hai cũng bâng khuâng.

Sao vô vàn giữa khô cạn đại dương
Chiếu lạnh lẽo giữa hằng hà vô số
ánh sáng lạnh lùng, ánh sáng đau thương

Không số phận, không âu yếm đã từng
Anh hiểu rằng hạnh phúc không còn nữa
Tình không trở lại, tình đã không còn!..

Ảnh đại diện

Có thể em yêu nhưng mà em không nói (Igor Severianin): Bản dịch của Đinh Nguyễn Trần Lê

Có thể em yêu nhưng mà em không nói
Không nói ra, tình cảm chẳng cho xem
Mà không được xem thì làm sao biết nổi
Biết thế nào, nếu em cứ lặng im.
Em lo âu, em tự hành hạ mình
Mà có thể không yêu anh, có thể vậy!

Ảnh đại diện

Đừng bao giờ tiếc thương một điều gì (Andrey Dementiev): Bản dịch của Đinh Nguyễn Trần Lê

Đừng bao giờ tiếc thương một điều gì
Điều xảy ra, thay đổi là không thể
Vò nỗi buồn như bức thư ngày cũ
Quá khứ này bạn đừng tiếc thương chi.

Điều đã xảy ra đừng bao giờ tiếc thương
Hoặc cả với điều không bao giờ còn xảy
Chỉ mong sao cõi lòng đừng tê tái
Hy vọng như chim bay lượn trong hồn.

Với số phận mình cũng đừng tiếc thương
Ngay cả khi đầy mỉa mai, chua chát…
Mặc ai lên cao, mặc ai xuống thấp
Đừng tiếc thương, mặc thiên hạ vui buồn.

Đừng bao giờ thương tiếc một điều gì
Dù bắt đầu muộn hay ra đi quá sớm
Dù ai đó chơi đàn rất ấn tượng
Nhưng bài ca từ hồn bạn lấy về.

Đừng bao giờ thương tiếc một điều gì
Không ngày đã mất, không tình đã chết
Mặc cho ai đó chơi đàn rất tuyệt
Nhưng tuyệt vời hơn là bạn biết nghe!

Ảnh đại diện

Xin cám ơn, vì em có trên đời (Andrey Dementiev): Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Xin cám ơn, vì em có trên đời
Vì giọng nói của mùa xuân tươi mát
Như một tin vui tốt đẹp đến đây
Trong những phút giây giận hờn, ngờ vực.

Xin cám ơn, vì ánh mắt chân thành
Vì cái điều mà anh luôn khao khát
Trong lòng anh còn đau nỗi đau em
Trong lòng anh sức lực em tích góp.

Xin cám ơn, vì em có trên đời
Xuyên qua mọi dòng thơ và khoảng cách
Và những dòng điện nào đang lẩn quất
Bỗng nhắc cho anh nhớ – em ở đây.

Em ở đây, trên đời, khắp mọi ngả
Anh nghe ra giọng nói và tiếng cười.
Anh bước vào tình, như điều kỳ lạ
Và anh vui trước tất cả mọi người.

Ảnh đại diện

Bài ballad về tình yêu (Andrey Dementiev): Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

– Em không thể nào sống thiếu anh
Từ ngày đầu tiên em đã hiểu…
Giống như con ngựa phi nước kiệu
Vừa từ dưới vực thoát lên.

– Và em không thể thiếu anh
Em đợi chờ bao nhiêu. Mỏi mệt.
Giống như giữa trời trắng tuyết
Lòng em bỗng gặp cơn giông.

Gặp rồi tách, những con đường
Nhưng chàng gọi cho nàng khắp mọi chốn
Chàng lặng lẽ nói: “Em đừng buồn…”
Và nàng nghe ra: “Anh sẽ đến…”

Một lần con ngựa phi nhanh
Chàng ngã xuống từ con ngựa ấy…
– Em không thể nào sống thiếu anh
Nàng thì thầm với chàng trong bóng tối.

Chàng mê sảng… nhưng sức mạnh của tình
Lại trả chàng về cuộc sống
Và cái chết khuyên rằng: “Cứ sống!”
Tất cả bắt đầu như buổi đầu tiên.

– Em không thể nào sống thiếu anh…
Chàng mỉm cười có phần mệt mỏi
– Thế em có nhớ ngày tuyết ấy
Lòng em từng gặp cơn giông?

Những bông tuyết bám vào thái dương
Và những giọt sương trên khoé mắt…
Em không thể nào thiếu anh được
Nghĩa là, điều xảy ra, chưa từng.

Ảnh đại diện

Khi tình ra đi, không về nữa (Andrey Dementiev): Bản dịch của Đinh Trần Lê Nguyễn

Khi tình ra đi, không về nữa
Em hãy chia tay vui vẻ với tình.
Vì, em tự do với quá khứ
Nhưng không với ký ức của mình.

Anh xin em
Hãy là người cao thượng
Bỏ qua những dối lừa, láu lỉnh.
Khi tình ra đi không về
Hãy đàng hoàng tiễn biệt tình đi.

Em hãy xứng với hạnh phúc ngày cũ
Thừa nhận những giận hờn.
Ta phải trả nợ cho quá khứ
Trong hiện tại của em và anh.

Em hãy xứng với tình yêu của mình
Dù tình đi, tình đến
Vì, cho hạnh phúc của mình
Cả hai ta đều đang đứng
Bên sự khổ đau
Mà cái giá khác nhau.

Ảnh đại diện

“Vĩ đại thay! Sau từng cánh cửa...” (Nikolai Nekrasov): Bản dịch của Đinh Nguyễn Trần Lê

Vĩ đại thay! Sau từng cánh cửa
Dù đi xa hay ở rất gần
Ta vẫn nghe tiếng con gọi mẹ
Mẹ dù xa nhưng ngóng về con.

Vĩ đại thay! Muôn đời tình Mẹ
Trong tim ta trân trọng giữ gìn
Ta yêu chị, yêu cha, yêu vợ
Nhưng khổ đau ta nhớ Mẹ hiền!

Ảnh đại diện

“Em đừng nói rằng đã giết tuổi thanh xuân...” (Nikolai Nekrasov): Bản dịch của Đinh Nguyễn Trần Lê

Em đừng nói rằng đã giết tuổi thanh xuân
Lòng ghen tỵ của anh em làm khổ
Em đừng nói!... Anh đã gần bên mộ
Còn em tươi hơn hoa giữa mùa xuân!

Nhớ lại ngày, khi em đã yêu anh
Em đã nghe lời rằng: yêu em đó
Đừng nguyền rủa! Anh đã gần bên mộ
Cái chết anh mua, anh sẽ cố hết mình!

Em đừng nói rằng ngày tháng cô liêu
Người cai ngục đau buồn em đừng gọi:
Trước mặt anh – ngôi mộ đầy bóng tối
Còn trước mặt em – tràn ngập tình yêu!

Anh biết rằng giờ đã chẳng yêu nhau
Đợi và thương chỉ làm em chán ngấy…
Ngôi mộ đã gần, anh xin em đợi đấy
Cho số phận anh kết thúc cái mở đầu!

Ảnh đại diện

“Thời gian trôi - sức lực giờ đã kiệt...” (Nikolai Nekrasov): Bản dịch của Đinh Nguyễn Trần Lê

Thời gian trôi - sức lực giờ đã kiệt
Máu lạnh tanh và trí tuệ bỗng lười
Tổ quốc ơi! Tôi đi tìm cái chết
Chẳng kịp đợi tự do về với dân Người!

Nhưng dù chết, tôi vẫn mong được biết
Rằng Người đang đi đúng một con đường
Người nông dân khi gieo mùa sẽ biết
Rằng ngày mai được nhìn thấy mùa màng.

Để ngọn gió của đồng quê yêu dấu
Mang đến mọi nhà những tiếng reo vui
Trong lời gió chẳng còn nghe nung nấu
Những giọt nước mắt và máu con người.

Trang trong tổng số 12 trang (119 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: