Trang trong tổng số 60 trang (600 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 28/12/2007 15:54
«Khởi thuỷ
là Ngôn từ
và Ngôn từ
là Thượng đế»
và Thượng đế cho chúng ta
ngôn từ
và chúng ta ở
trong ngôn từ
Và ngôn từ là
giấc mộng của chúng ta
và giấc mộng là
cuộc đời chúng ta
*
Từ đỉnh cao
tôi thấy
lòng thung của thèm khát
những từ mới
những từ tạo dựng Thượng đế
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 28/12/2007 15:53
Hãy còn không gian
cho một bài thơ
Hãy còn bài thơ
một không gian
nơi ta hít thở được
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 28/12/2007 15:51
Tôi lọt vào
đôi mắt tôi
Mới
chốn ở thế giới
với những cánh cửa lẩn khuất
mở ra những khu vườn bí ẩn
và những dòng sông
Tôi tới ở
nơi lấp lánh những con mắt
khoác lên mình
những cái tên ưa thích
và tắm đẫm bước chân
trong dòng suối ngôn từ
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 26/12/2007 15:44
Cái chết
vào ra
tửu điếm.
Lướt qua là những bóng ngựa ô,
những kẻ ghê rợn
trên những nẻo đường hũm sâu
của cây lục huyền cầm.
Có một mùi muối
và mùi máu đàn bà
nơi những bông lài bỏng cháy
trên kè bến.
Cái chết
vào ra
và ra vào
cái chết
của tửu điếm.
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 26/12/2007 15:42
Bàn tay nhăn nhúm
như một con sứa
che con mắt nhức nhối
vì ánh đèn.
Con ách chuồn.
Những lưỡi kéo bắt tréo.
Trên làn khói trầm hương trắng,
có chút gì
như con chuột chũi
hay con bướm mơ hồ.
Con ách chuồn.
Những lưỡi kéo bắt tréo.
Nàng siết chặt một trái tim
vô hình, các người có thấy?
Một trái tim
phản ánh trong gió.
Con ách chuồn.
Những lưỡi kéo bắt tréo.
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 26/12/2007 15:40
Trên bầu trời đen,
những con rắn nước vàng vàng nho nhỏ.
Tôi sinh ra đời với đôi con mắt
và lúc này, không con mắt, ra đi.
Hỡi Đức chúa của nỗi đớn đau lớn nhất!
Và kế đó,
một ngọn nến, một tấm chăn
trên mặt đất.
Tôi đã muốn tới nơi
những kẻ ngay lành tới.
Và tôi đã tới đấy, Chúa ơi!
Nhưng kế đó,
một ngọn nến, một tấm chăn
trên mặt đất.
Trái chanh vàng nho nhỏ,
những cây chanh.
Hãy ném những trái chanh nho nhỏ ấy
vào gió.
Các người đã biết rõ điều ấy!.. Bởi kế đó,
kế đó,
một ngọn nến, một tấm chăn
trên mặt đất.
Trên bầu trời đen,
những con rắn nước vàng vàng nho nhỏ. (*)
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 26/12/2007 15:37
Những ngọn đèn bằng pha lê
và những tấm gương màu lục.
Trên sân khấu mờ tối,
nữ ca sĩ La Parrala
duy trì cuộc chuyện trò
cùng cái chết.
Bà kêu gọi nó,
nó không tới,
bà lại kêu gọi nó.
Mọi người
thèm khát tiếng nức nở.
Và trong những tấm gương xanh lục
những vệt lụa dài
lướt qua.
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 26/12/2007 15:35
Juan Breva
có thân hình của một người khổng lồ
và tiếng nói của một thiếu nữ.
Không có gì được như tiếng láy của ông.
Ấy chính
muộn phiền cất tiếng hát
ở phía sau một nụ cười.
Gợi ra những cây chanh
của miền Málaga thiêm thiếp,
và trong tiếng khóc than
có vị muối biển.
Như Homère, ông đã hát,
mù loà. Tiếng ông
có đôi chút biển không ánh sáng
và cam vắt.
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 26/12/2007 15:32
Nửa là người Ý
nửa là người gi-tan,
ông Silverio ấy
đã hát ra sao?
Mật đậm của nước Ý
với trái chanh của chúng ta,
đã hoà lẫn trong tiếng khóc than trầm lắng
của bài siguiriya.
Tiếng kêu của ông thật khủng khiếp.
Những người già cả
bảo rằng tóc
dựng đứng,
và thuỷ ngân rạn ra
trong những tấm gương.
Ông đã lướt qua mọi âm sắc
mà không hề ngắt quãng.
Ông là một nhà sáng chế
và cũng là một kẻ làm vườn.
Một người sáng chế ra những lùm cây
cho im lặng.
Giai điệu của ông lúc này
ngủ yên với những vọng âm.
Dứt khoát và tinh khiết.
Với những vọng âm chót!
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 26/12/2007 15:27
Trên ngọn tháp
vàng,
điểm tiếng chuông thương.
Trên làn gió
vàng,
mở ra những tiếng chuông.
Trên ngọn tháp
vàng,
ngừng lại tiếng chuông.
Gió cùng với bụi
nắn những mũi thuyền bằng bạc.
Trang trong tổng số 60 trang (600 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối