Trang trong tổng số 11 trang (101 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi hongha83 ngày 03/09/2019 15:46
Tôi nhỏ bé và sẽ còn nhỏ bé
Cho đến khi nhỏ bé nhất trên đời
Trên cánh đồng mỗi buổi sáng nắng tươi
Trong hoa lá tôi trở nên nhỏ bé
Tôi thủ thỉ hôn người yêu thật khẽ:
“Anh trụi trần yêu mến của em
Thiên đường kia trao tay gửi nơi anh
Giọt sương sớm
đừng để rơi anh nhé”
Gửi bởi hongha83 ngày 03/09/2019 15:16
Nếu em có đi qua
Đừng lạnh lùng băng giá
Đừng nhặt những viên đá
Ném vào cửa nhà tôi
Đừng ném nhé em ơi
Dễ làm đau anh đấy
Lạnh, cứng hơn là đá
Khi em bước qua nhà
Sao đi đâu vội vã
Dù chỉ một thoáng thôi
Không hỏi tôi một lời
Không thèm nhìn tôi nữa
Gửi bởi hongha83 ngày 03/09/2019 14:55
I
Từ trái mênh mông ta nhìn ngắm biển
Bên phải kéo dài, thoai thoải bãi cát non
Sóng vỗ tràn, lên bờ đá vỡ tan
Khiến lòng ta chạnh buồn điều vô cớ
Theo cát vàng sóng đu đưa lầm lỡ
Rên rỉ nghẹn trôi ham hố chen vào
Trong suy nghĩ lướt thì thầm câm lặng
Ta nhủ rằng: Lớp sóng thứ chín ơi!
II
Lớp sóng tám chỉ biết lướt ngập, trôi
Lớp sóng tám tung tăng trên mặt nước
Lớp sóng tám vỗ về và vui vẻ
Vào mắt em, lên bầu vú trẻ non
Lớp sóng tám ma lực không bon chen
Lớp sóng tám chỉ vuốt ve âu yếm
Lớp sóng tám không gì quy phục được
Muốn cướp em là lớp sóng chín kia!
Lớp sóng chín sẽ truy quét ngăn chia
Từ những gì đã tạo ra, sóng tám
Lớp sóng chín cưu mang trao tất cả
Nhưng không đem sự sống đến cho ta
Lớp sóng chín sẽ khép lại dần xa
Yếu ớt làn môi muôn đời mãi mãi
Và đôi mắt em dõi nhìn đăm đắm
Vào hướng biển xanh bất chợt, vô biên
III
Sóng vẫn dâng trào như dựng đứng lên
Lớp một, lớp hai, lớp ba rồi tiếp nữa
Sóng vỡ tung ra, vụn tan, tơi tả
Gắng vươn xa, không bay tới được bờ
Biển tối đen từ sâu thẳm mịt mờ
Tiếng số phận nào gọi em, vọng tới
Lan toả dập dồn mênh mông biển cả
Bằng mũi thon chiếc kè biển phiêu lưu
Trời tối đen, hoà biển bãi cát non
Vẫn dẫn em bằng con đường cát gió
Trong vô hồi nghe đếm từng ngọn sóng
Lớp bốn, lớp năm rồi lớp sáu tiếp đây
Em vẫn tiến lên can đảm tràn đầy
Sẵn lòng hiến dâng cho bất thường - số phận
Trong vô hồi miệng đếm từng ngọn sóng
Nhẩm đều đều: lớp bảy, tám... sóng lên
Gửi bởi hongha83 ngày 03/09/2019 10:31
Rằng ta yếu ớt bé nhỏ - họ nói quá nhiều!
Chỉ ai tuyệt vọng mới là thiểu nhân, yếu ớt
Hellas là quái gì, thành Rôm từng lớn vượt
Ai chạm tới thái dương bất tử các vì sao?
Thật nực cười khi tiên tổ ta gác vậy
Chống lại xung quanh cả thế giới dấy lên
Và này, thủ lĩnh mù đập tan toàn thế giới
Rồi thiên ngả về Tábor, vĩnh cửu thành Rôm
Nhờ trái tim bốc lửa, lòng dũng cảm anh hùng
Ta, sức mạnh đội quân khó lòng tưởng tượng!
Sự yếu đuối chỉ ở trong ai niềm tin đánh mất
Trở thành kẻ thiểu nhân, nhận biết đích tầm thường
Gửi bởi hongha83 ngày 03/09/2019 09:45
Nàng trinh nữ với ước ao trộn lộn
Khát khao mặt trời ôm ấp quanh thân
Ngực căng lên qua đêm tối trẻ thơ
Tràn nhựa sống, tốt tươi và can đảm
Bằng cây cối, lá xanh và hoa đỏ
Ngân khúc ca qua đồng cỏ, rừng cây
Vượt nỗi đau thương mất mát từng ngày
Dẫu rất xa xưa mơ hồ thi thoảng
Không biết lỗi, niềm đam mê vô hại
Huyết phôi thai trong lòng mẹ, tỉnh hồi
Họ, giống chi, nét đường, dạng hình, loài
Toả ánh hào quang, vòng tay mạnh mẽ
Nắng Xuân mới, những ngày xanh rạng rỡ
Khoái cảm niềm vui dẫu ngắn ngủi chút thôi
Muôn vạn vật đã trở thành người mẹ
Nóng bỏng ban trưa sinh nở ra ta
Trưởng thành rồi người phụ nữ Hè, Thu
Dẻo dai, lạnh lùng dệt cho ta vải liệm
Khi người chết, quan tài không còn lạ
Hoá giải tình yêu trong im lặng chính mình
Gửi bởi hongha83 ngày 03/09/2019 08:32
Băng đồng Thu cỏ vàng
giông bão tung gió thổi
Ta gọi nàng là vợ
Dẫu trăn trở một lần
với trái tim nóng bỏng
và linh hồn giá băng
Dấu ấn đêm loang loang
ánh mắt loè giễu cợt
Thành phố thầm mách bảo
nàng đã trú nơi này
cùng những người khác nữa
qua vòng tay của nàng
Khi cô đơn thổ lộ
Qua nước mắt tuôn trào
với trái tim nóng bỏng
và linh hồn giá băng
— — — — — — — — — — — — —
Nàng ngày xưa cũng nhớ...
Gửi bởi hongha83 ngày 02/09/2019 22:16
Đưa kẻ mù chiếc khăn xanh người nói:
“Đây là bầu trời!”
Cắt quả cam người vắt vào miệng:
“Ngọt ngào là những đám mây!”
Thở hơi gần qua những chiếc răng:
“Gió, anh biết đấy!”
Cũng có khi trời mưa
Cả thành phố ảo mờ nhoè nhoẹt
Giống bàn tay đen, xoa lên bức tường trắng
Sau đó, mặt trời toả sáng
Chúng mình cùng cười
Rung chuông nhỏ chạy quanh đầu:
“Đó là cách em cười... cũng như anh là vậy”
Tay cầm bàn chải cọ vào gỗ một hồi
Cầu vồng, cây cầu nối mưa, nắng tuyệt vời
vĩ đại mà ta không thể túm được...
Không ổn rồi...
Cầu vồng, điều không thể nào giải thích nổi
Gửi bởi hongha83 ngày 02/09/2019 22:10
Lần theo đường dây căng dẫn
Họ thẳng tiến đến thiên đường
Cái bóng lạ to dần trên mặt đất
Giữa chúa trời và động vật, cân đối con người
Dùng thân mình xé rách những đám mây
Thêm một bậc cao với gần ánh sáng
Phía sau lưng rừng núi dưới chân ta
Con đường xa đâm thẳng thấu bầu trời
Qua đôi mắt xé tan điều bí mật
Ta đón chào, những người bạn leo dây
Tự đi tới khẳng định nhiều ý tưởng
Tìm điểm cuối, ít ra là nút buộc
Đích sau cùng cố gắng chạm đến nơi
Từ hư không mơ ước tết vào nhau
Từng bước nhỏ hướng Chúa trời thẳng tiến
Đường gian nan có khi nào ổn định
Chỉ dẫn ta lên phía trước hoặc - Rơi
Ta không thể kiếm tìm muôn kiếp
Nghe thiên thần câm lặng bảo khuyên
Ta không thể vẫn chỉ mãi tin
Muốn thấy một lần, nghe và Chạm tới
Câu hỏi tuôn ra và ngạc nhiên lời đáp
Ta muốn được nghe!
Ta quyết đi, người leo núi theo dây
Bước tiến lên rồi bỗng chùn trở lại
Chần chừ
Luồng ánh sáng giấu luôn vào khe đá
Hoa lily tung bút vẽ vô biên
Hướng tới xanh lơ dưới ánh thái dương
Thảm trong suốt từ sườn đồi ta lát
Cây bạch dương với bầu trời đan tết
Trong đống rơm khô tia sáng kiếm tìm
Miết lưỡi bay lên tấm vải vẽ tranh
Ta ghi điểm những phút giây hoành tráng
Gửi bởi hongha83 ngày 02/09/2019 21:19
Mọi tàu điện cùng chạy lên Bắc cực
chẳng chuyến nào đi theo hướng của tôi
giống như khi ai đó muốn trêu ngươi
chúng kết thúc với hướng là phương Bắc
Và khi tôi quay lưng vào số phận
với ước mong xoa dịu bớt nỗi đau
chuyến tàu đêm chẳng ngại quẳng tôi đâu
bên bờ biển Bắc Băng Dương lạnh cóng
Gửi bởi hongha83 ngày 02/09/2019 21:09
Trong đế chế cánh rừng hoang biển cả
Tôi mang theo nỗi buồn thảm một mình
Và biểu tượng truyền đời từ dòng họ
Tôi rắc gieo vào dòng chảy tháng ngày
Trong vĩnh cửu của tuyết giăng, băng giá
Trong luân hồi gió bắc cực đập lên
Đi vào trong bông huệ trắng nhớ thương
Cho tới lúc biểu tượng kia gắn kết
Có thể trong mưa đắng cay nước mắt
Sẽ trổ hoa cao vút vũ điệu cười
Trang trong tổng số 11 trang (101 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối