Trang trong tổng số 45 trang (443 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

“Anh biết chứ, rằng em bé bỏng...” (Afanasy Fet): Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Anh biết chứ, rằng em bé bỏng,
Chẳng e dè đêm tối chút nào:
Hôm nay vừa sáng ra anh thấy
Vết giày in trên mặt tuyết nhẹ sao!

Cũng phải thôi, đêm qua trăng sáng
Trời lạnh băng, trong trẻo, êm đềm;
Cũng phải thôi, bạn hiền bé nhỏ,
Đã rời chăn ấm với đệm êm:

Đầy kim cương rải trong ánh trăng,
Đầy kim cương vòm trời cao vợi,
Đầy kim cương rải trên cây cối,
Đầy kim cương mặt tuyết dưới chân.

Nhưng anh lo, bạn hiền bé bỏng,
Cơn lốc đêm ma mị cuốn qua
Xoá mất lối mòn em để lại
Chẳng còn gì trên mặt tuyết nhoà.

Ảnh đại diện

Cánh buồm (Mikhail Lermontov): Bản dịch của Hoàng Tâm

Trong màn sương phủ biển sâu  
Cánh buồm dần hiện trắng màu đơn côi
Tìm chi ở chốn xa xôi
Những gì bỏ lại ở nơi quê nhà

Sóng tràn sóng, gió gào la,
Cánh buồm trĩu nặng đập va rã rời  
Không tìm hạnh phúc, than ôi
Cũng không từ đấy trốn nơi mịt mùng

Dưới buồm luồng chảy ngời xanh
Trên buồm vàng rực long lanh nắng trời
Buồm đòi giông bão, sục sôi
Dường như trong bão thấy lời bình an.

Ảnh đại diện

Hãy về với mẹ trong mơ... (Olga Berggoltz): Bản dịch của Thuỵ Anh

Hãy về với mẹ, con ơi, dù chỉ trong giấc mộng,
nhưng đừng giống hình con trong tấm ảnh chết cuối cùng:
hãy như tia nắng trời, như cánh chim,  sự sống,
Như tuổi thanh xuân như hạnh phúc vô song

Con thân yêu giờ đã ở quá xa
khoảng cách khiến gương mặt con nhòa nhạt.
Trái tim giữ bao tàn tro mất mát,
cháy ngậm ngùi mà chẳng thể bùng lên.

Mẹ là người có lỗi, chỉ mẹ thôi,
rằng đã buông tay để con đi quá sớm,
không mất trí vì nỗi đau mà vẫn sống…
Ôi cái sức sống tham lam đáng nguyền rủa quá trên đời!

Dù chỉ trong mơ hãy về với mẹ, con ơi,
nhưng đừng giống tấm hình con màu xám
hãy như tia nắng trời, như cánh chim,  sự sống,
Như tuổi thanh xuân như hạnh phúc vô song!
(Viết cho Irina)


Xin xem thêm xuất xứ bài thơ trong bài "Olga Beggolt, những nhầm lẫn đã trở thành huyền thoại": http://phongdiep.net/default.asp?action=article&ID=10226
Ảnh đại diện

Hãy về với mẹ trong mơ... (Olga Berggoltz): Phan Vũ

@Phan Vũ: bạn ơi, thực ra nếu tìm di cảo một nhà thơ thì phải tin vào sách vở đã xuất bản chứ còn trên web nhiều nơi họ đưa không đầy đủ và chính xác đâu. Mình cũng bị nhầm lẫn nhiều rồi vì mấy trang web đưa sai đấy.

Ảnh đại diện

Hãy về với mẹ trong mơ... (Olga Berggoltz): Xuất xứ bài thơ

Bài thơ này hoá ra có một xuất xứ rất hay, không như chúng mình vẫn nghĩ. bản dịch tuyệt vời nhưng lại ko đúng ... ý của Olga. Mình ngờ ngợ điều này khi đọc cái từ такой .. chứ ko phải таким - nghĩa là nhân vật "anh" thực ra là nhân vật nữ cơ. Hic, mình sẽ chia sẻ thông tin với các bạn một ngày gần nhất.

Ảnh đại diện

Phong cầm cô độc (Mikhail Isakovsky): Bản dịch của Thuỵ Anh

Lại lặng phắc cho đến bình minh -
Cửa không kẹt, lửa không bừng lên nữa.
Chỉ vẳng lại tiếng phong cầm than thở
Đâu đó phố xa đàn dạo bước một mình:

Lúc ra đồng, khi bên ngoài cánh cổng,
Lại lượn về lần nữa nơi đây...
Như kiếm tìm trong bóng tối một ai,
Mà không cách nào tìm ra được.

Hơi đêm lạnh từ cánh đồng thổi lại,
Sắc thắm ánh lên từ rặng táo xa...
Thú nhận đi, người nhạc công trẻ dại,
Muốn gặp ai nào, xin hãy nói ra.

Rất có thể cô nàng gần ngay đấy,
Lại không hay chàng đang đợi chờ người:
Lang thang làm gì cả đêm cô độc,
Khiến các cô nàng không ngủ được chàng ơi?!

Ảnh đại diện

Giờ đây tôi đã rõ cả rồi (Grigory Shuvalov): Thanks Hồng Hà

Cảm ơn em. Em giỏi thật đấy :)

Ảnh đại diện

Tình ca (Olga Berggoltz): Bản dịch của USY @nuocnga.net

Một mình với một nỗi đau
Lang thang khắp chốn hát câu ca buồn,
Nơi đây lần cuối kề bên,
Chỗ này in dấu ánh nhìn chia ly.

Ngoái nhau, sẩy bước chân đi,
Dường như điềm báo bất kỳ tai ương.
Bụi hoa giăng khắp phố phường
Dịu dàng nếp lá, thân thương nước ròng.

Giá nào tôi cũng sẵn lòng,
Dẫu trời bắt phạt, thế gian chê cười,-
Sao cho lần nữa trong đời
Được nhìn theo gót bóng người đi xa...

Ảnh đại diện

Em mong anh mọi sự an lành (Veronika Tushnova): Bản dịch của Thuỵ Anh

Em mỉm cười, mà lòng em khóc
trong những buổi chiều cô độc
Em yêu anh.
có nghĩa là –
em mong anh mọi sự an lành.

Thế nghĩa là, niềm vui sướng của em ơi,
không cần trao lời, không cần gặp gỡ,
chẳng cần đâu nỗi buồn khổ của em
chẳng để làm gì niềm lo lắng triền miên
mà cũng chẳng cần đến một ngày nào đó
mình cùng đón bình minh trên đường
Tuổi già đã thấp thoáng xa gần
đã đến lúc phải quên đi nhiều điều rồi anh ạ

Em yêu anh.
thế có nghĩa là –
Em mong anh mọi sự an lành.
Có nghĩa là, em phải tìm cách rời xa người yêu quý,
phải rứt khỏi tim em một phần ký ức,
Làm sao thôi sưởi ấm đôi tay anh đang lạnh cóng
đôi tay nhận về mình gánh nặng khó mang?

Niềm vui sướng của em ơi,
ai người sẽ bảo ta phải làm gì,
và không được làm gì,
ai người sẽ khuyên ta phải sống sao đây?
Chẳng ai nói cho ta điều ấy.
Và chẳng ai chỉ cho ta con đường tin cậy
chẳng ai gỡ cho ta những bối rối này…

Ai người nói được rằng yêu là dễ, hả anh?

Ảnh đại diện

Nhớ rừng (Thế Lữ): Sống - ghét

@ĐLH: Chị nghĩ em sửa thành sai mất rồi. Sống chứ không phải ghét! Hmm... Mặc dù trên mạng thì mọi người chép là Ghét, nhưng chị nhớ ngày xưa mình từng đọc thấy ở văn bản là Sống. Để tìm lại văn bản xem sao nhé?

Trang trong tổng số 45 trang (443 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: