Trang trong tổng số 11 trang (105 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi Phụng vũ cửu thiên ngày 12/09/2008 06:36
AH, these jasmines, these white jasmines!
I seem to remember the first day when I filled my hands with these jasmines, these white jasmines.
I have loved the sunlight, the sky and the green earth;
I have heard the liquid murmur of the river through the darkness of midnight;
Autumn sunsets have come to me at the bend of a road in the lonely waste, like a bride raising her veil to accept her lover.
Yet my memory is still sweet with the first white jasmines that I held in my hand when I was a child.
Many a glad day has come in my life, and I have laughed with merrymakers on festival nights.
On grey mornings of rain I have crooned many an idle song.
I have worn round my neck the evening wreath of bakulas woven by the hand of love.
Yet my heart is sweet with the memory of the first fresh jasmines that filled my hands when I was a child.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Phụng vũ cửu thiên ngày 03/09/2008 02:40
Wu Lass, Yue Beauty and Chu Lady
On a lotus boat, amusingly struggling, made themselves watery.
At the very coming time, the flowers greeted in glee at the estuary
After finishing picking, the moonlight saw off behind soothingly.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Phụng vũ cửu thiên ngày 01/09/2008 05:12
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Phụng vũ cửu thiên vào 03/09/2011 05:32
Tay chặt trong tay và mắt dõi tìm trong mắt: như thế, lần đầu tiên tim ta nhận thấy nhau. Trong một đêm tháng ba ánh trăng rực rỡ, ngọt ngào trong không gian thứ chất thơm của làn da và mái tóc, cây sáo của tôi bỏ quên nằm trên đất và vòng hoa em kết vẫn còn dang dở.
Tình yêu giữa chúng ta giản dị như bài ca.
Mắt tôi đắm say trong tấm khăn của em màu vàng nghệ thắm.
Vòng hoa nhài em kết làm tim tôi rộn rã như một lời ngợi ca.
Đó là trò chơi cho đi rồi lại giữ lại, hé mở rồi lại đậy che; có cả nụ cười mỉm lẫn nỗi thẹn thùng, và cả cơn tranh giành dớ dẩn vui say.
Tình yêu giữa chúng ta giản dị như bài ca.
Không một bí ẩn bên ngoài hiện tại, không một cố gắng đạt điều bất khả, không một bóng tối bao trùm nét quyến rũ, không phải dò dẫm đi trong sâu thẳm đêm đen.
Tình yêu giữa chúng ta giản dị như bài ca.
Chúng ta không để du ngôn lạc lối nơi lặng im vĩnh hằng; không với tay tới hư không nơi vô vọng.
Cho và nhận thế là đã đủ.
Chúng ta không vắt kiệt niềm hoan lạc thành chất rượu khổ đau.
Tình yêu giữa chúng ta giản dị như bài ca.
Gửi bởi Phụng vũ cửu thiên ngày 24/08/2008 09:03
Vào buổi trời đất mới sơ khai, trong giấc mơ day dứt, Thượng đế thấy xuất hiện hai người đàn bà. Một là vũ công tại cung điện thiên đường, bọn đàn ông hằng thèm khát; nàng là người đã cười dẫn đám triết nhân ra khỏi cõi trầm tư giá lạnh và bọn thường nhân thoát khỏi trống rỗng tâm linh, rồi phóng tay vung vứt họ như gieo hạt giống trong cánh gió tháng ba lồng lộng, trong rừng hoa tháng năm tưng bừng.
Người kia là Hoàng hậu bầu trời, bà mẹ ngự trị mùa thu vàng ửng ; khi mùa gặt tới, nàng dẫn các trái tim lạc loài về với nụ cười hiền dịu, hiền dịu như nước mắt nhân sinh, trở về cùng vẻ đẹp, đẹp sâu xa như biển cả lặng trầm dẫn dắt tất cả tới đền thờ người xa lạ, nơi linh thiêng sống chết gặp nhau.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Phụng vũ cửu thiên ngày 20/08/2008 06:39
Xe chạy ầm ầm
Ngựa hí vang vang
Người ra đi cung tên trên vai hai hàng
Cha mẹ vợ con chạy theo tiễn
Cầu Hàm Dương đâu khuất bụi trần ai mù mịt
Níu áo, giậm chân khóc lóc đầy đường
Vang vọng đầy trời nghe thảm thương
Đi ngang qua hỏi chuyện người ra đi
Người đáp: Bắt đi đã mấy kì
Mười lăm đã bắt ra Hoàng Hà phía Bắc
Đến bốn mươi về phía Tây khai đất nâu
Khi đi ông Lý cho khăn bịt đầu
Lúc về tóc bạc lại ra biên ải
Biên thuỳ máu đỏ như suối chảy
Ý vua mở cõi chẳng bỏ đâu
Ông không nghe à: nhà Hán Sơn Đông hai trăm châu
Ngàn thôn vạn xóm gai góc mọc như mâu
Có cho đàn bà khoẻ cày cuốc
Lúa mọc bãi bừa trên đồng ruộng
Quân Tần khổ chiến đánh thành quen
Bị lùa đi như gà chó súc sinh hèn
Ông dù có hỏi
Uất hận đâu dám nói
Còn như đông vừa rồi
Lính Quan Tây đâu nghỉ
Huyện quan bức đòi tô
Đào đâu qua cơn bĩ
Thế mới biết sinh con trai là tội
Chẳng thà sinh con gái cho rồi
Sinh con gái gả ngay lân cận
Sinh con trai thân vùi dưới cỏ đen
Ông chưa nghe à: ỡ tận miền Thanh Hải
Xương đầy đồng có ai buồn đem nhặt
Ma mới vãn than, ma cũ khóc lóc
Trời tối mưa rơi tiếng hu hu
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Phụng vũ cửu thiên ngày 12/07/2008 18:38
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Phụng vũ cửu thiên vào 04/09/2009 09:28
Trời xanh vạn dặm soi sông
Một thôn dâu biếc, một thôn khói dầy
Ngư ông ngủ, chẳng ai lay
Quá trưa tỉnh giấc, tuyềt bay đầy thuyền.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Phụng vũ cửu thiên ngày 12/07/2008 18:32
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phụng vũ cửu thiên vào 04/09/2009 09:26
Sông xanh muôn dặm soi trời
Thôn trồng dâu lại thôn mù khơi
Ngư ông say giấc chẳng ai gọi
Quá trưa tỉnh giấc thuyền trắng phơi.
Gửi bởi Phụng vũ cửu thiên ngày 16/06/2008 09:00
Một bức thư gửi đến từ tuổi trẻ, những ngày đã qua của đời tôi, bảo rằng: Ta đợi người giữa những ngày tháng Năm run rẩy còn thai nghén, khi nụ cười chín mọng cho nước mắt và thời giờ nhức nhối với những lời ca chưa được cất lên."
Bức thư lại bảo: "Hãy đến với ta qua những chặng đường mệt mỏi của tuổi tác tháng năm, băng qua chiếc cổng của cái chết. Cho những giấc mơ héo tàn, cho những hy vọng bị vùi dập, những quả chín thối rữa, nhưng ta luôn tồn tại như là một sự thật vĩnh hằng, và người sẽ cứ gặp ta mãi, gặp mãi, trong chuyến hành trình cuộc đời từ nơi này qua chốn khác.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Phụng vũ cửu thiên ngày 12/06/2008 11:00
Tưởng tượng, mẹ ơi, rằng mẹ đang ở nhà còn con đang chu du ở tận một miền đất lạ.
Tưởng tượng rằng thuyền con đang chất đầy hàng hoá sẵn sàng.
Giờ thì nghĩ kĩ mẹ ạ, trước khi mẹ nói con sẽ mang về cho mẹ những thứ gì khi trở về.
Mẹ ơi, mẹ có muốn cơ man nào là vàng chất đống?
Cạnh bên dòng suối lấp lánh ánh vàng là cánh đồng với mùa màng vàng rực.
Và dưới bóng cây rừng đổ trên mặt đường những đoá hoa champa vàng vung vãi trên nền đất.
Con sẽ nhặt đầy cho mẹ trong hàng trăm chiếc làn.
Mẹ ơi, hay là mẹ có muốn viên ngọc trai to bằng giọt nước mưa mùa thu?
Con sẽ đi qua bờ cát của hòn đảo ngọc. Nơi ấy, buổi sớm mai có những viên ngọc trai nhẹ nhàng rung rinh trên thảo nguyên hoa, rơi trên cỏ và ngọc trai rải đầy trên cát theo bụi nước của những cơn sóng hoang.
Anh của con sẽ có một cặp ngựa có cánh để bay cao trên những tầng mây.
Cho cha, con sẽ mang về cây bút thần mà cha chẳng cần suy nghĩ nó cũng tự viết.
Và cho mẹ, con sẽ mang về cho mẹ một chiếc hộp và thứ châu báu đáng giá bằng bảy vương quốc của bảy nhà vua.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Phụng vũ cửu thiên ngày 12/06/2008 10:44
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phụng vũ cửu thiên vào 12/06/2008 10:47
Mẹ bảo là cha viết sách, nhưng những thứ cha viết, con chẳng hiểu gì cả.
Cha đọc cho mẹ nghe hàng đêm, nhưng mẹ có thực sự hiểu những thứ cha viết ấy?
Những câu chuyện mẹ kể cho con nghe thật là hay! Thế tại sao, cha không viết sách giống như thế?
Cha chưa bao giờ nghe bà kể chuyện về những tên khổng lồ, những vị thần tiên và những nàng công chúa à?
Hay là cha quên hết cả rồi?
Cha thường hay quên nước tắm, mẹ phải gọi cha cả trăm lần.
Mẹ chờ và hâm thức ăn, nhưng cha cứ viết và quên mất.
Cha luôn chơi trò chơi viết sách.
Mỗi khi con vào phòng cha chơi, mẹ đến và bảo con: "Này con nghịch quá!"
Mỗi khi con gây động khe khẽ, mẹ nói: "Con không thấy cha đang làm việc à?"
Viết và viết thì có gì vui chứ?
Khi con cầm viết của cha, viết lên cuốn sách của cha như mỗi lần cha làm, -- a, b, c, d, e, f, g, h, i, -- tại sao mẹ lại cáu với con?
Mẹ chẳng nói tiếng nào khi cha viết.
Rồi khi cha vứt đi cả đống giấy, mẹ chẳng có vẻ bận tâm gì cả.
Nhưng nếu con chỉ lấy đúng một tờ để gấp thuyền, mẹ bảo: "Con quấy quá!"
Mẹ nghĩ gì về cơ man những tờ giấy cha phá hỏng bằng những vết đen phủ đầy cả hai mặt giấy kia?
Trang trong tổng số 11 trang (105 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối