Trang trong tổng số 8 trang (78 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nhân tự Bắc Ninh lai, ngôn Bắc Ninh sự cảm tác (Nguyễn Văn Siêu): Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Tin đâu chẳng nở nghiêng tai,
Ban ngày giết sạch nhà ai cả nhà.
Quan quân qua đó ngó qua,
Lý hương biết đó dám đà hở môi.
Hở ra mười mạng mất mười,
Nhà nhà lửa dậy, một trời tàn bay
Như trong rừng rậm, truông dày
Người đi đường cái trói vày, bắt ngang!
Thong dong vào xã, ra làng,
Đã gan cướp của, lại gan giết người!
Trâu người mổ thịt chén chơi,
Nhà người cứ ở nay mai mặc lòng.
Quanh miền vây bủa một vòng,
Các quan phủ huyện đã đông khỏi thành.
Mấy làng một phút tan tành,
Gái, trai già trẻ thất kinh chạy dài.
Đi quan, quan vắng kêu ai?
Về nhà trở lại kêu trời nhà không.
Này dân tỉnh Bắc dậy trông,
Vẻ xưa cẩm tú, non sông thôi rồi.
Triều đình uy đức bằng trời,
Đông tây nam bắc nơi nơi thái bình.
Cớ chi riêng một vùng mình,
Để chi hồng nhạn thất thanh kêu sầu?
Để chi chuột, cáo bấy lâu,
Trong hang lén lút ngoi đầu làm hung!
Riêng oán chút phận má hồng,
Một ngày mạng bạc, ba đông nắng vàng.
Phương chi loạn mấy năm trường,
Biết bao xương máu lấp đường, đầy khe.
Chín trùng thăm thẳm có nghe,
Trời xuân sao có nóng kia lạnh này?
Rồi đây chẳng chóng thì chầy,
Ba quân đồn trú ải tây kéo về.
Thử xem lũ giặc giã kia,
Cao bay xa chạy được đi đằng nào?
Nhờ trang hào kiệt lo mau,
Sao cho đừng để ầu sầu người nghe
Đừng khinh việc nhỏ không dè,
Cháy rừng tàn đuốc, vỡ đê hang trùn!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Vịnh thuỷ tiên hoa (Nguyễn Văn Siêu): Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Chất trắng thần trong, giữa ngậm vàng,
Tánh riêng, riêng lấy nước làm làng.
“Nhà vàng” miệng thế ai khoe khoác,
“Bệ ngọc” người tiên hiện rõ ràng.
Đêm tuyết, đuốc loè, xa thấy bóng,
Đài lan, xuân rạng thỏng đưa hương.
Việc gì cách núi đua hồng tía,
Thơm sạch vì xuân nghĩa cũ càng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Hữu nhân phú cổ cú tam thiên kiến ký nhân phúc kỳ 2 - Hoa tận điệp tình mang, đắc mang tự (Nguyễn Văn Siêu): Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Xót mệnh bạc chẳng bằng Trang Tử
Hoa hết vườn còn nhớ còn thương.
Hoa tàn hồn mãi theo hương,
Biết mình là mộng đời còn buồn tênh
Theo cành lá, thân hình gầy ốm,
Những gió mưa sầu hận pha phôi.
Tiếc xuân, xuân vậy thời thôi
Chỗ lòng cay đắng, là nơi thơm lòng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Mộ túc sơn Kinh Dương Vương miếu (Nguyễn Văn Siêu): Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Một bỏ Loa Thành, cây mọc hoang,
Non xanh còn miếu ở ven đường.
Đàn công trong gió cùng nhau múa,
Nghe tiếng đỗ quyên lạy Thục vương.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Trung thu ngoạ bệnh (Nguyễn Văn Siêu): Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Cho hay muôn việc tại trời
Đêm rằm tháng tám vừng soi tụ tròn!
Người đâu chịu cảnh ốm mòn,
Trước đèn dậy ngắm đàn con nô đùa.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Đăng chung lâu (Nguyễn Văn Siêu): Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Gặp ông đầu bạc ghé con xuồng,
Kêu khách trên lầu gióng giả chuông.
Tiếng nói thơm trà rơi giữa trống,
Bóng mây loè nước giỡn trong buồng.
Cành cao chim liệng ngang tầm mắt,
Dòng hẹp sóng dồn chói vẻ gương.
Chẳng cốt mua vui ai đến đấy,
Non sông đừng gợi mối bi thương.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Tam Điệp hành (Nguyễn Văn Siêu): Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Đã có đường lên trời
Hết đất thì lên núi
Tạo hoá bày trò chơi
Con người lâm hiểm nghèo
Phải qua những mấy đèo
Leo lên ngọn đèo giữa
Đèo trước đâm xuống bể
Đèo sau dựng lên trời!
Ba đèo tranh sáng tối
Khó phân mây và núi.
Núi có tự muôn đời
Nay ta mới qua chơi
Bọn tuỳ tòng mỏi gối
Ta muốn thấy mặt trời
Vượt gió lên cao ngất
Trời không hề thanh nhàn
Luôn soi sáng (theo dõi) nhân gian.

Ảnh đại diện

Tam Điệp hành (Nguyễn Văn Siêu): Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Lên trời đường đã sẵn
Hết đất, núi đây trèo!
Tạo hoá khoe khôn khéo
Biết đâu đặt hiểm nghèo
Mấy dội đèo nào biết!
Thử đè dội giữa leo
Dội sau trời chởm đá
Dội trước biển quăng neo
Ba dội tranh mờ sáng
Núi mây ngó lộn phèo
Nghìn đời qua đấy một
Tôi tớ mỏi chân theo
Bức tranh trời mới cuốn
Ta muốn lôi ra treo
Nhẹ nhàng lên với gió
Lên cửa cao nhất đèo
Trời cũng không nhàn hạ
Nhật nguyệt tháng ngày treo


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Chí Mễ Sở quan phỏng Lê Trác Phong đài (Nguyễn Văn Siêu): Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Văn giang buồm đã quay đầu
Trên đèo Mễ Sở mái lầu nhô ra.
Trời sanh cây biếc bao la
Đất bằng ai dễ biết là núi đâu.
Sóng xuân dội hứng lên cao,
Lòng này như lá thuyền câu kia nhàn.
Bờ kia nhà bạn chi lan
Qua đây chi dại vội vàng đi đâu!

Ảnh đại diện

Chí Mễ Sở quan phỏng Lê Trác Phong đài (Nguyễn Văn Siêu): Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Thuyền hướng về Văn Giang
Mễ Sở đã thấy lầu.
Trời đất xanh một màu,
Chằng thấy núi ở đâu!
Nhờ sóng xuân thêm hứng
Lòng nhẹ như thuyền câu
Bạn ta nhà trên bến,
Cần gì vội đi đâu!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

Trang trong tổng số 8 trang (78 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: