Trang trong tổng số 11 trang (101 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Hoài niệm (Bohuslav Reynek): Bản dịch của Đỗ Ngọc Việt Dũng

Tuyết buông rơi quanh căn phòng ái ngại
mạnh mẽ tiến vào quy phục không gian
đàn chim sẻ chụm thành bầy tụ tập
tạo tiếng kêu răng rắc ngoài hiên

Những dấu chân nhỏ xíu hằn lên
vui ngự trị chơi đùa trên tuyết
đồng trắng muốt bầu trời mây hy vọng
mặc nguy nan giăng mắc giá băng

Trên tuyết bao nhiêu ngôi sao đã xuống thăm
dấu chân con người vẫn là duy nhất
những bông hoa đường cánh chim toả sáng
dường như làng quê biến mất đâu đây

Chỉ vết chân đám trẻ rong chơi
như cành cây lâu ngày khô héo
tựa lời thần chú in trên nền trắng
và rụng rời tan chảy loang ra


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Dấu vết (Bohuslav Reynek): Bản dịch của Đỗ Ngọc Việt Dũng

Tuyết đầu mùa run rẩy khắp miền quê
Chùm sao lớn vẽ vời muôn cành nhánh
hứa hẹn niềm vui đám trẻ nửa đêm
ham muốn này chúng đã gắng mang theo

Em nhìn xem. Linh hồn bỏ đi đâu
nhút nhát kiếm tìm, bước qua nỗi nhớ
trung thành trở về nỗi đau đồng cỏ
mùi hương lá cây, theo lối chim đi

Hành trình xa bỗng chững lại đột nhiên
đôi cánh tung lên chỉ còn bóng trắng
vẻ đẹp đớn đau, miền quê hoang dã
hiện hình lên dấu vết cuộc Hồi hương


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Trước khi rực cháy lên (Antonín Sova): Bản dịch của Đỗ Ngọc Việt Dũng

Trước khi rực cháy lên
ánh trăng buông qua tấm rèm mềm mại
như tuyết rơi trên rừng hoang, đồng cỏ
cả cây vĩ cầm cũ bên tường rung động toả lan
Không khí dịu êm, ấm áp, mơ màng
Ta cảm nhận lễ Giáng sinh dần đến
tung bốc lên cao, hanh khô theo làn gió
tiếng thanh trượt xe trên băng tuyết lào xào
văng vẳng tù và Giáng sinh trìu mến ngân nga
Ta mong ước lướt qua trang sách quý
cũ, mới hiện ra khắc hoạ diệu kỳ
từ các bậc thầy nổi tiếng năm xưa
Tai lắng nghe, tiếng ngân reo lò sưởi
màu khói lam bay điếu xì gà lởn vởn
thổn thức chập chờn về trái táo lời ca
những bông hoa bên cửa sổ ủ rũ, mơ màng

Cảm nhận Giáng sinh đang từ xa dần đến


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Kỳ diệu giáng sinh (Jaroslav Vrchlický): Bản dịch của Đỗ Ngọc Việt Dũng

Xin đừng nói, Lễ chỉ dành cho trẻ
đón Noel, ta bỗng hoá thơ ngây
qua tiếng chuông, lan toả khắp trời mây
Đêm lắng đọng, thần linh dang cánh rộng

Theo hồi tưởng dần đi vào giấc mộng
trong hào quang không lừa dối rọi xa
ta biết rằng, mọi khoảnh khắc ngắn kia
“Chúa Giáng sinh” bài Thánh ca cùng hát

Có hình ảnh nhoè dần trên mi mắt
có nỗi niềm nơi lồng ngực chảy tan
có giai điệu từ tâm khảm rung ngân

Ngay cả những ai suốt đời cặm cụi
đón tia sáng kia bừng chiếu tận đáy lòng
Ký ức thanh xuân, từ cửa sổ dõi song


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Đêm xuân (Otokar Březina): Bản dịch của Đỗ Ngọc Việt Dũng

Đêm thì thầm hát, tiếng lao xao cành lá
Thảm trải xanh hoà nước mát đầu xuân
Thoảng đâu đây bài hát đượm u buồn
Sao toả sáng trời chiếc ly vô tận
Thảm thực vật toả mùi hương thơm đậm
Đôi bàn tay bè bạn cũ của tôi
Đã không còn cử động được nữa rồi
khi nằm xuống đặt chéo nhau trên ngực
Họ bất lực im, nặng nề như phiến đá
Vỡ tan ra với công việc dở dang

Nhưng thần linh đã nới rộng cưu mang
Đưa họ tới các vì sao, vũ trụ
Cùng hàng triệu linh hồn trên trái đất
ôm lấy nhau trong thế giới đa phương
thời gian nghỉ dài thức tỉnh du dương
thành phố vĩnh cửu hân hoan ngày hội
Đôi cánh linh hồn xào xạc dang ra
trên mạ non huyền bí, gió - trò chơi
vô hình sục sôi hoà dàn nhạc đất trời
Dâng cử chỉ thánh thần theo nhịp điệu


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Những thiên thần tới Murillo (Jan Neruda): Bản dịch của Đỗ Ngọc Việt Dũng

Điều gì xảy ra hỡi thiên thần bé nhỏ
có chi đây nhộn nhịp sáng ngời
như bầu trời toả lan ông bướm
ngợp không gian rạng rỡ màu xanh

Chúng là những tạo hình mỏng manh
hai khuôn má đặn đầy quả chín
đôi cánh mỏng như bàn tay chúm chím
và mặc nhiên bạn đã có thiên thần

Ta mong thấy thiên thần - cánh bướm
giữa đất trời trải rộng bình nguyên
Dong duổi chơi ngon lành đánh chén
trên cỏ cây các trinh nữ - lá hoa

Hình như ai nhìn thấy rõ ràng
nơi cô gái sắc thần đẹp đẽ
và ai đã ngợi khen tâng bốc
vỗ về quanh đôi má lung liêng

Còn cô ấy im lặng đứng yên
thân bất động mắt không chớp mí
vì chỉ muốn nếm thôi chút mật
bởi chính nàng là những thiên thần!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Tất cả sự thông thái của tôi (František Gellner): Bản dịch của Đỗ Ngọc Việt Dũng

Đây chính là sự thông thái của tôi:
Yêu rối loạn gầm gào như trận chiến
Trong màn đêm len giấc mộng đời em
Và đôi chút giống người đang mắc nợ
Huýt sáo vang trên đôi mỏ mọc dài
Băng rượu vang mọi buồn đau xua đuổi
Sống vô tư tiêu hết cuộc đời mình
Chẳng mất gì và được cũng nghĩa chi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Triển vọng (František Gellner): Bản dịch của Đỗ Ngọc Việt Dũng

Người yêu ơi, tôi xin em đừng khóc!
Cuộc sống này không thể khác được đâu

Hôm nay đây hãy đùa vui thoả thích
trên chiếc giường ga trắng của đôi ta!

Còn ngày mai? Ai biết được ngày mai
Ta đã nằm yên, ngày mai trong hầm mộ


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Khoảng cách yêu thương (Jiří Wolker): Bản dịch của Đỗ Ngọc Việt Dũng

Dừng chân ghé đến thăm tôi
Những ngôi sao của bầu trời mênh mông
Trăng vào ngồi giữa sa-lông
Vây quanh sao nhỏ kết vòng đan hoa
Dịu dàng toả sáng hiền hoà
Đậm đà câu chuyện gần xa trên đời
Chợt dừng lời nói buông rơi
Hỏi sao, có biết nơi nào em ta
Trăng sao vội vã tản ra
Bốn phương tìm kiếm đâu là em yêu
Đường xa chắc hẳn vượt nhiều
Để trời mờ tối tiêu điều khóc than
Còn tôi dừng bút bên bàn
Viết lời từ biệt thế gian vui này
Cây đàn, tủ sách, thiếp đây
Chúa đang mắc nợ những ngày sống vui
Người tôi yêu dấu đâu rồi
Nàng tiên áo đỏ một thời vắng xa
Trăng sao mòn mỏi nhạt nhoà
Chắc không giúp nổi hai ta sum vầy
Quyết lòng từ giã nơi đây
Núi sông cũng vượt để ngày gặp em
Phải tự tìm thấy - chính anh...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Căn bệnh yêu thương (Jiří Wolker): Bản dịch của Đỗ Ngọc Việt Dũng

Đây không phải phòng bệnh
mà là khoảnh ao buồn
nơi em bị chết đuối
trong đáy gỗ ngập tràn
Chiếc giường như tảng đá
Đè nặng sợ em trôi
phía ngoài kia cửa sổ
nơi bầu trời chạm mặt nước thuỷ tinh

Anh yêu ơi có khi sẽ nhớ
hình như thăm em ở chốn đáy sâu
Ngồi trên ghế, mũ trong lòng đặt gọn
Anh muốn nói câu trời đẹp bên ngoài
Lúng túng em đây, chẳng biết đáp điều gì
Bởi vì em tạ tàn, ốm yếu
Thân thể rã rời mỏng manh, xuyên thấu
như chiếc cốc rỗng không, đơn lạnh, bẽ bàng

Trong thế giới muôn màu, em thèm tình yêu nhất
Nhưng hôm nay bằng trái tim mình
Em - người đói không làm no được họ
Tha thứ! Anh yêu, tội lỗi của em


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

Trang trong tổng số 11 trang (101 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: