Trang trong tổng số 11 trang (101 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tháng một (Karel Toman): Bản dịch của Đỗ Ngọc Việt Dũng

Giữa con đường tuyết phủ và trên những nẻo xa
đang lạc bước một tộc người hành khất
Mùa đông lạnh trải nỗi buồn lay lắt
khắc lên thân mình đơn chữ sầu bi
khắp thế gian lủi thủi lết chân đi

Không dành cho họ, dù toả sáng trăng sao
Bethlelém đã vì người rụi cháy
Vòng luẩn quẩn tìm về nơi đất Thánh
lạnh lùng rơi những giọt muối, hạt sương
lên ngây thơ khuôn mặt kẻ đoạn trường

Ông chủ nhà ơi, xin hãy trao họ bát cơm đầy
cùng nghĩa tình ấm áp tối nay
và lời từ bi những người tốt bụng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Tháng mười hai (Jaroslav Seifert): Bản dịch của Đỗ Ngọc Việt Dũng

Như đã từ lâu: những mái nhà màu trắng,
dưới làn tay hạt óc chó ánh vàng,
mẹ lát đều quả hạnh nhân thơm ngọt
và lũ trẻ con ngoan trật tự lặng im.

Bí ẩn dường như đưa đẩy chúng đi,
dọc hành lang cây Noel buộc chắc.
Rồi đột nhiên như đồng xu chạm kính
Tiếng chuông ngân. Tĩnh mịch, tĩnh mịch thêm
hoài niệm luôn lắng đọng, thoảng buồn êm.
Thời gian sớm vút qua! Xin mời chạm cốc.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Buổi tối bên bờ biển (Konstantin Biebl): Bản dịch của Đỗ Ngọc Việt Dũng

Chỉ mình đôi ta nằm trên bờ biển
Ánh trăng vàng từ đỉnh núi hiện ra
tới đầu gối lúc này quỳ trong nước

Anh sẽ luôn sẽ mãi mãi yêu em
hình ảnh em đôi mắt huyền nhắm lại
sự mong manh lan toả khắp tứ chi

Dẫu chỉ là mơ, em người tình duy nhất
giữa biển xanh và bát ngát trời cao
nơi ngự trị miền đất lành chân thật
theo bàn tay, làn môi tươi dẫn dắt
biết bao giờ tới được cuối con đường


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Tù nhân (Konstantin Biebl): Bản dịch của Đỗ Ngọc Việt Dũng

Ta áp lên tường nỗi niềm nhung nhớ
nhìn đôi mắt em nhíu lại thẫn thờ
như hai cửa sổ khoảnh đất buồn dõi tới:
Nghe thấy ta không, hỡi em thương yêu?

Ta áp lên tường lặng thầm hơi thở
thân thể em cảm giác của giá băng
bằng trái tim khi ta gõ lên tường
tình yêu đôi lứa dòng a b c d bí ẩn

Nơi đầu ngón tay sáng lên, ta cảm thấy
đường nét bờ cong thân thể, tóc em
Những ngôi sao nguội vẫn muôn đời phát sáng
Hàng triệu đêm, năm ánh sáng - hào quang


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Tình nhân (Konstantin Biebl): Bản dịch của Đỗ Ngọc Việt Dũng

Khi nào chết chúng ta trở thành hoa
Cho con người ban ngày trao hạnh phúc
rồi đêm về đơn lạnh buồn tênh


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Giây phút (Vítězslav Nezval): Bản dịch của Đỗ Ngọc Việt Dũng

Người yêu ơi, có dịu ngọt không em?
Thắm đôi môi trái anh đào chín mọng
Giữa ráng chiều không gian lắng đọng
ngày đẹp này còn trở lại nữa đâu

Người yêu ơi, ánh mắt tím màu hoa
trái dâu chín hoà tan trên môi miệng
Anh sẽ chỉ sống suốt đời hạnh phúc
từ tình cờ em dâng hiến hôm nay


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Chú mèo con chết (Bohuslav Reynek): Bản dịch của Đỗ Ngọc Việt Dũng

Xác con thuyền nghèo còng queo trên bờ biển
nhỏ bé nhom nhem, gầy guộc, ốm hen
một chú mèo con nơi đây trú ngụ
Trong ấm áp, vui tươi
chia sẻ sự dịu dàng

Buồn đơn độc chú nằm ngóng đợi
dẫu chỉ là giọt sữa nhỏ nhoi
từ mặt trăng, tuyết rơi trắng lạnh
Đêm lại đêm sau ngày thứ bảy
đông băng giá mờ mịt vô tình
vầng nguyệt rọi cứng trơ như đá
Cóng lạnh dần, chú mèo con rụi chết

Lỗi ai đây, hắt hủi số phận này?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Tiếng thở dài (Bohuslav Reynek): Bản dịch của Đỗ Ngọc Việt Dũng

Các ngày trong tuần, thứ hai đến thứ sáu
chủ nhật đâu rồi, cây thánh giá của tôi?
Mệt mỏi, khổ đau sinh điều hỗn tạp
bước chân nào là bước chân run rẩy
các thiên thần, người chạy trốn đâu đây?

Từ nôi mẹ sinh ra Cain đã có
dấu Thánh hằn trên trán đậm in
kẻ sát hại Abel đeo vành gai sắc?

Không biết ai đã giúp đỡ cho Cain?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Đơn côi (Bohuslav Reynek): Bản dịch của Đỗ Ngọc Việt Dũng

Đơn côi giống cô gái với đôi mắt như ngọn đèn khao khát bừng cháy cùng nỗi buồn vương mái tóc huyền đen. Có khác chi vật hiến tế trong Tĩnh lặng ngôi đền, nơi cốt lõi nền móng dựng lên từ đau đớn, thống khổ thành tường, xương cốt, hầm vòm, mảnh kính ghép và tháp đài hy vọng thủ thường. Sự im lặng giống như một viên ngọc bích, mặc dù bị thiêu đốt sẽ chỉ nát tan trong Ngày Tận thế. Ngôi đền kia được lưu giữ trong tâm hồn chúng sinh, để tự thân biết bên hình ảnh của Ngài mình là duy nhất. Trong mỗi ngôi đền, tựa như nơi con thuyền lớn lạc lõng giữa biển hoang, nơi sinh linh các loài động vật, quy phục Đấng Tạo Hoá trung thành. Và bên cạnh cô gái hiến tế, Thiên thần luôn canh giữ một bên, Satan phía kia cùng tranh chấp, giằng co, đôi lúc kẻ này bị khuất phục bởi kẻ kia, nhưng là đồng loại nên không khi nào tiêu diệt nhau được.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Mệt mỏi (Bohuslav Reynek): Bản dịch của Đỗ Ngọc Việt Dũng

Hỡi Chúa ơi, linh hồn con tìm kiếm Người lâu rồi
nếu con đường như vậy sẽ mãi là màu xám

tia nắng le lói trên bầu trời ảm đạm
bỏ khuất đàn con Ngài vùi dập tan hoang

từ ngón tay kia đang nhỏ giọt máu hồng...
- Con không cầu khẩn gì chỉ mong Ngài hiện

nhưng khi nào, đến đâu, dẫu rằng sẽ tới?
Con xưng bẩm hết rồi: bóng tối, hào quang

song chặng đường con đi ngày đêm u xám
bởi phía chân trời ảm đạm ánh hư vô

không biết nữa, chán chường, lũ trẻ lạc lối kia
phải chăng bằng hơi thở Ngài mong sưởi ấm
hay - Chúa ơi, đang giết chết chúng con rồi...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

Trang trong tổng số 11 trang (101 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: