Trang trong tổng số 3 trang (27 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]
Gửi bởi Lilia ngày 18/02/2010 01:42
Tình yêu hạnh phúc... See more
Liệu điều đó
có bình thường
có nghiêm chỉnh
có ích lợi
thế giới được gì
ở hai người không nhìn ra thế giới?
Họ tâng bốc nhau khi chẳng hề có chút công lao
Trong hàng triệu người họ tin mình là những người tốt nhất
Họ tin rằng phải xảy ra như vậy
phần thưởng về gì?
chẳng về gì cả.
Một tia sáng chẳng biết từ đâu
sao lại rọi vào nhwuxng người này, không vào kẻ khác?
Liệu điều đó có xúc phạm sự công bằng?
Vâng.
Liệu có vi phạm những nguyên tắc chất chồng
được chăm lo chu tất
Có hạ bệ những điều răn dạy?
Vâng, có vi phạm và cũng là hạ bệ.
Các bạn hãy nhìn những người hạnh phúc:
Hía như họ che giấu đi một chút
gia như họ vờ buồn rầu cho bè bạn khỏe hơn
Các bạn hãy nghe, họ cười mới xúc phạm làm sao
Họ nói bằng ngôn từ tưởng như dễ hiểu
những lễ nghi, cử chỉ cỏn con
nhưng nghĩa vụ họ tưởng tượng ra đối với bản thân
cứ tựa như một mưu đồ sau lưng nhân loại!
Thật khó lường nếu cứ theo gương họ
mọi chuyện sẽ về đâu
tín nghưỡng, thơ ca
liệu có gì để đợi, để trông
liệu có thể nhớ gì, khước từ gì
liệu ai muốn ngồi trong vòng kín.
Tình yêu hạnh phúc.
Liệu điều đó có là nhất thiết?
Lý trí và sự lịch thiệp
ra lệnh ta phải im về nó
như lờ một vụ xì căng đan của giới thượng lưu.
Tình yêu không bao giờ có thể rải đặc người trên trái đất
Những đứa trẻ tuyệt vời ra đời chẳng cần trợ giúp
Nhưng điều đó thật hiếm khi xảy ra.
Hãy cứ để cho những người
chưa hiểu thế nào là tình yêu hạnh phúc bao la
khẳng định rằng chẳng ở đâu có tình yêu đó cả.
Với niềm tin này
họ sẽ sống và chết nhẹ nhàng hơn.
Gửi bởi Lilia ngày 18/02/2010 01:39
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 28/07/2014 15:25
Tình hạnh phúc. Có bình thường không nhỉ?
Có nghiêm túc không, có ích lợi gì –
Từ hai kẻ yêu nhau thế giới sẽ được chi,
những kẻ không nhìn ra thế giới?
Họ tôn vinh nhau lên bục cao vời
chẳng vì thứ công lao gì sất.
Được chọn ngẫu nhiên từ muôn triệu người, nhưng họ tin thành thật
rằng mọi điều không thể khác đi –
họ được thưởng ban vì lý do gì?
Không gì hết.
Ánh sáng từ nơi không ai biết
sao chỉ chiếu soi riêng họ mà thôi?
Điều đó có bất công không? Có chứ, hẳn rồi.
Có vi phạm những tháp ngà nguyên tắc?
Có hạ bệ ngôi cao đạo đức?
Đương nhiên.
Hai con người hạnh phúc ấy, hãy nhìn xem:
Giá như họ che giấu đi đôi chút,
vờ rầu rĩ để bạn bè không thấy bực!
Nghe xem họ cười dễ ghét biết chừng nào,
thứ ngôn ngữ họ dùng mới lừa mị làm sao!
Những lễ nghi, những hành vi nhỏ nhặt,
những nghĩa vụ đối với nhau mà họ cố tình bày đặt,
tựa một âm mưu sau lưng cả loài người!
Mọi sự sẽ đi tới đâu, ai đoán nổi hở trời,
nếu người ta noi theo gương họ.
Tôn giáo và thi ca biết lấy gì nương tựa?
Những gì được nhớ ghi, những gì bị chối từ?
Ai còn giữ mình trong giới hạn khư khư?
Tình hạnh phúc. Phải chăng cần thiết?
Sự tế nhị và khôn ngoan
khuyên ta không nói gì về nó hết,
như lặng im về một chuyện lôi thôi
trong giới thượng lưu của Cuộc đời.
Những đứa trẻ tuyệt vời vẫn sinh ra chẳng cần nó đấy thôi.
Nó có bao giờ khiến trái đất này trở nên đông đúc,
Nó xảy ra là chuyện thật hiếm hoi.
Hãy để cho những người
chưa từng biết đến tình hạnh phúc
khăng khăng chẳng nơi đâu thứ tình này có thực.
Với niềm tin ấy
họ sống nhẹ nhàng và chết nhẹ nhàng hơn.
Gửi bởi Lilia ngày 18/02/2010 01:33
Cả hai đều chắc tin
Họ gắn với nhau bằng tình cảm bất ngờ
Niềm tin này rất đẹp
nhưng nỗi bấp bênh còn sắc nét hơn nhiều.
Họ cho rằng trước đó chưa từng quen
có nghĩa là chưa bao giờ và chưa có gì xảy ra cùng họ
Vậy những phố xá, hành lang, bậc thang
mà ở đó có thể họ đã lướt qua nhau
từ lâu
sẽ nói năng gì?
Tôi muốn hỏi xem
họ có nhớ điều chi
có thể trong những cánh cửa xoay
có khi họ đã từng đối mặt?
có thể có lúc đã nói lời rất thật
“Tôi xin lỗi” trong một lần va nhau trong đám đông?
giọng “tôi bị nhầm” trong ống nghe điện thoại?
nhưng tôi biết câu trả lời họ nói
không, họ chẳng nhớ gì.
Họ sẽ ngạc nhiên hơn nhiều
khi biết rằng từ lâu
một trường hợp ngẫu nhiên
đang đùa giỡn họ.
Nó chưa hoàn toàn muốn
cho họ sống cuộc đời chung
làm họ gần, xa nhau
nhảy giật lùi sang bên
nén tiếng cười khúc khích.
Đã có những dấu hiệu, tín hiệu
dẫu không đọc được cũng chẳng hề sao
Có thể cách đây ba năm
hoặc thứ ba tuần trước
một chiếc lá nhỏ
đã vương từ vai này sang vai kia?
Có thế có gì đó đã mất đi
và được nhặt lên
Ai biết được liệu đó không phải là trái bóng
ẩn trong những bóng cây của thời ấu thơ?
Đã có nhữung chiếc chuông con và những tay cầm cánh cửa
mà ở đó
dấu tay này xếp chồng lên tay kia.
Những chiếc va li xếp cạnh nhau trong kho.
Có thể vào một đêm đã có một giấc mơ gống hệt
khi tỉnh dậy tức thì tan hết.
Thế nên mỗi sự khởi đầu
chỉ là một hồi kế tiếp
và cuốn sách của muôn vàn sự kiện
luôn mở ở giữa chừng.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Lilia ngày 18/02/2010 01:29
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lilia vào 18/02/2010 06:52
Tình yêu bất ngờ ràng buộc họ vào nhau -
cả hai người đều tin như vậy.
Đẹp làm sao niềm đinh ninh ấy,
nhưng nỗi băn khoăn còn đẹp hơn nhiều.
Họ nghĩ trước kia chưa hề quen nhau
nên chẳng có gì từng xảy ra giữa họ.
Nhưng những cầu thang, hành lang, đường phố,
nơi có thể, lâu rồi, họ đã lướt qua nhau
chúng sẽ nói sao?
Tôi muốn hỏi họ xem có nhớ hôm nào
biết đâu trong cánh cửa quay
họ đã từng đối mặt?
Lời “xin lỗi” nơi đám đông chen chúc?
Tiếng “nhầm rồi” trong điện thoại buông lơi?
Nhưng tôi biết rằng họ sẽ trả lời
Không, không nhớ.
Hẳn họ sẽ ngạc nhiên tột độ
rằng lâu nay một sự tình cờ
đã đem họ ra đùa chơi.
Sự Tình cờ mà thôi
vốn chưa sẵn sàng biến thành Số phận,
nó xích họ lại gần
rồi tách họ ra,
nó chặn lối họ qua
rồi nhảy tránh sang bên,
nén tiếng cười khúc khích.
Những dấu hiệu, mặc dù không rõ rệt
đã từng hiện hữu rồi.
Hồi năm kia, hay mới đây thôi
vào thứ ba tuần trước
chiếc lá nhỏ nào từng nhẹ lướt
từ vai sang vai?
Thứ gì đó đã mất rồi, lại được nhặt bởi tay ai.
Biết đâu chẳng là trái bóng
trong bụi rậm thưở thiếu thời?
Trên nắm cửa, nút chuông, những dấu chạm tay người
lồng lên nhau đã từng nhẹ đặt.
Va li trong phòng gửi đồ nằm bên nhau thật sát,
hay cơn mơ giống hệt giữa đêm sâu
khi họ vừa tỉnh giấc vội tan mau.
Bởi vì mỗi khởi đầu
chỉ là phần tiếp diễn,
và cuốn sách ghi sự kiện
luôn mở giữa lưng chừng.
Gửi bởi Lilia ngày 22/10/2008 08:31
Nhà thơ R.:
Bệnh lao
Rượu
đôi lúc
là thơ.
Gửi bởi Lilia ngày 19/10/2008 10:09
Đã sửa 4 lần, lần cuối bởi Lilia vào 27/10/2008 04:51
Tim rạn vỡ vì đau:
Anh bắt đầu cảm nhận trái tim
Mắt đột nhiên mù lòa:
Anh bắt đấu cảm nhận đôi mắt
Trí nhớ chìm trong bóng tối:
Anh bắt đầu cảm nhận trí nhớ
Anh khám phá mình
Qua việc phủ định bản thân
Anh tồn tại
Thông qua chối từ tồn tại.
Gửi bởi Lilia ngày 19/10/2008 10:05
Chiếc lá
Bị bứt khỏi cành
Run lên, run lên
Đến tận khi chạm đất
Mới trở lại bình yên
Trang trong tổng số 3 trang (27 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]