Trang trong tổng số 25 trang (243 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi Phạm Thanh Cải ngày 23/09/2019 19:08
Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Phạm Thanh Cải vào 07/10/2019 22:35
Sáng nay, em muốn tặng anh hoa hồng
Em hái thật nhiều, giắt ở thắt lưng
Thắt lưng chật, không sao mà giắt hết.
Em cố giắt, làm thắt lưng bị đứt
Hoa hồng rơi theo gió xuống biển xanh
Cánh hồng trôi trên mặt biển mông mênh.
Sóng biển có hoa, ánh lên sắc đỏ
Suốt buổi chiều, áo em ướp hoa thơm
Ôm em đi, anh sẽ thấy mùi hương.
Gửi bởi Phạm Thanh Cải ngày 15/09/2019 09:28
Nguyên văn tiếng Tây Ban Nha:
Mirar el río hecho de tiempo y agua
Y recordar que el tiempo es otro río,
Saber que nos perdemos como el río
Y que los rostros pasan como el agua.
Sentir que la vigilia es otro sueño
Que sueña no soñar y que la muerte
Que teme nuestra carne es esa muerte
De cada noche, que se llama sueño.
Ver en el día o en el año un símbolo
De los días del hombre y de sus años,
Convertir el ultraje de los años
En una música, un rumor y un símbolo,
Ver en la muerte el sueño, en el ocaso
Un triste oro, tal es la poesía
Que es inmortal y pobre. La poesía
Vuelve como la aurora y el ocaso.
A veces en las tardes una cara
Nos mira desde el fondo de un espejo;
El arte debe ser como ese espejo
Que nos revela nuestra propia cara.
Cuentan que Ulises, harto de prodigios,
Lloró de amor al divisar su Itaca
Verde y humilde. El arte es esa Itaca
De verde eternidad, no de prodigios.
También es como el río interminable
Que pasa y queda y es cristal de un mismo
Heráclito inconstante, que es el mismo
Y es otro, como el río interminable.
Gửi bởi Phạm Thanh Cải ngày 30/08/2019 17:59
Khi em chết, người em thương yêu nhất,
Anh đừng hát bài sầu não tiễn đưa em
Cả hoa hồng, trên đầu em, đừng đặt
Cùng đừng trồng cây bách lên trên.
Hãy để cỏ phủ xanh rờn trên mộ
Với trận mưa rào và những giọt sương đêm
Nếu muốn nhớ, xin anh cứ nhớ,
Muốn quên thì xin anh hãy cứ quên.
Em sẽ không nhìn thấy bóng tối đêm,
Em sẽ không cảm thấy mưa tầm tã.
Sẽ không còn nghe thấy tiếng chim
Nó hót lên, như thể là đau khổ.
Và mộng mơ qua hoàng hôn ráng đỏ
Qua bình minh, vừng dương đã mọc lên
Thật tình cờ rằng em còn nhớ,
Và tình cờ có thể đã quên.
Gửi bởi Phạm Thanh Cải ngày 30/08/2019 17:56
Nàng cứ ngồi và hát
Bên dòng suối trong xanh
Nhìn cá bơi, cá lội
Dưới gọt nắng long lanh.
Tôi cứ ngồi và khóc
Dưới bóng tối đêm trăng,
Nhìn hoa nở tháng Năm
Khóc lá rơi xuống suối.
Tôi khóc cho nhung nhớ.
Nàng hát cho mơ say:
Nước mắt tôi ra biển.
Tiếng hát nàng gió bay..
Gửi bởi Phạm Thanh Cải ngày 30/08/2019 17:55
Có ai đã được nhìn thấy gió?
Em và anh, người khác cũng không
Nhưng khi nhìn rung rinh cành lá
Đều biết rằng gió mới thổi xong.
Có ai đã được nhìn thấy gió?
Em và anh, người khác cũng không
Nhưng khi thấy ngọn cây nghiêng ngả
Đều biết rằng gió mới thổi xong.
Gửi bởi Phạm Thanh Cải ngày 23/08/2019 14:58
Không có tình yêu nào bất hạnh.
Không có đâu... Đừng sợ nếu phải rơi
Vào trung tâm vụ nổ mìn siêu mạnh,
Cái gọi là “đam mê vô vọng” trên đời!
Nếu linh hồn cháy thành ngọn lửa
Trên lửa kia, ta rửa sạch tâm hồn.
Và sau đó, đôi môi khô, nứt nẻ
“Cảm ơn nhiều!”, thẽ thọt với Mùa xuân
Gửi bởi Phạm Thanh Cải ngày 23/08/2019 08:14
Gió đung đưa bông lúa vàng chưa gặt
Người lính hành quân, nhịp bước qua đây
Chúng tôi là những cô gái trẻ
Cũng bước đi như những chàng trai.
Lửa đâu chỉ thiêu những mái nhà bốc cháy
Tuổi trẻ chúng tôi ngọn lửa bừng bừng...
Trong chiến trận có bao nhiêu cô gái
Cùng các chàng trai xốc tới chiến trường.
Gửi bởi Phạm Thanh Cải ngày 20/08/2019 13:19
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phạm Thanh Cải vào 20/08/2019 14:08
Khi tôi đã rất là chán ghét,
Em chia tay, rời bỏ xa tôi
Tôi sẽ không nói một lời khi chào tạm biệt.
Từ sườn núi Yaksan ở Yongbon
Tôi sẽ hái hoa đỗ quyên tươi thắm
Mang hoa tươi rải khắp trên đường.
Em rời đi và bàn chân em bước
Những bước chân đi thật nhẹ nhàng
Trên những bông hoa rải đầy phía trước.
.
Khi tôi đã rất là chán ghét
Em chia tay, rời bỏ xa tôi
Tôi sẽ không khóc đâu, cho dù phải chết.
Gửi bởi Phạm Thanh Cải ngày 20/08/2019 07:41
Ơi cái tên vỡ thành bao mảnh vụn!
Ơi cái tên lang bạt khắp trần gian!
Ơi cái tên không ai gọi đến!
Gọi cái tên, tôi những muốn lìa trần!
Ơi người mà tôi hằng yêu dấu!
Ơi người mà tôi mãi mãi mê say!
Trong tim tôi, em khắc bao lời nói,
Chỉ một câu cũng không thể giãi bày!
Treo trên núi phía Tây, mặt trời đỏ rực,
Bầy hươu nai cũng khóc, đau buồn,
Tôi đứng gần ngay trên đỉnh núi
Đã bao lần tôi réo gọi tên em!
Tiếng gào khóc, đầy âm thanh buồn bã!
Tiếng kêu la, đầy những tiếng bi thương!
Tiếng kêu gọi mang bao nhiêu đau khổ,
Trời đất đây là rộng đến vô cùng.
Ơi người mà tôi hằng yêu dấu!
Ơi người mà tôi mãi mãi mến thân!
Dù đứng lặng im đã làm tôi hoá đá
Tôi phải gọi, dù cái tên làm tôi muốn lìa trần!
Gửi bởi Phạm Thanh Cải ngày 20/08/2019 07:37
Hãy quên nó đi, như quên một bông hoa,
Quên như một ngọn lửa vàng đang hát.
Hãy quên nó đi và quên mãi mãi,
Người bạn thời gian sẽ làm chúng ta già.
Nếu ai hỏi, nói rằng nó đã bị nhạt nhoà
Đã lâu rồi, đã từ lâu lắm
Như lửa, như hoa, như bước chân im lặng
Trong một cơn mưa tuyết xa xưa.
Trang trong tổng số 25 trang (243 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối