Trang trong tổng số 6 trang (56 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi Diệp Đồng ngày 12/06/2008 08:34
Rêu xanh thành núi ẩm mưa bay
Núi ướt màu mưa tối vẫn dày
Trống điểm, lầu cao vừa rụng nguyệt
Sáo vang, quán chiếc sớm tàn mai
Đời già, nợ tuổi khôn từ chối
Đất khách, tình quê dễ đắng cay
Muốn rửa sạch làu muôn nỗi nhớ
Ngại gì chẳng mượn chén làng say
Gửi bởi Diệp Đồng ngày 20/05/2008 04:05
Vương Dương Minh, tên thật Vương Thủ Nhân (1472 - 1529], nhà chính trị và triết học nổi tiếng đề xuất thuyết tri hành hợp nhất là thời Minh, không phải thời Tống.
Gửi bởi Diệp Đồng ngày 17/04/2008 07:18
Đất khách đêm gần hết
Kêu hầu dậy nấu trà
Khói mai dày mái lá
Trăng lạnh chếch non xa
Phấn bướm còn vương cội
Râu ong chửa chấm hoa
Mấy lần chăn sợ rét
Tiếng quạ rộn quanh nhà
Gửi bởi Diệp Đồng ngày 17/04/2008 07:13
Cửa núi tà dương đọng
Chùa cao cảnh lạnh lùng
Quạ ồn chân viễn khách
Trăng sáng bóng sư ông
Chuông mở màu non biếc
Cây chìm ánh khói trong
Nghĩ thương chàng tết tóc
Áo sãi mặc không xong
Gửi bởi Diệp Đồng ngày 31/03/2008 05:51
Bản chép này giống trong Giai thoại làng nho của Lãng nhân. Phùng Tất Đắc là người gốc Bắc.
Gửi bởi Diệp Đồng ngày 31/03/2008 04:00
Vững vàng là một từ láy âm, Đan dệt tuy đối nghĩa nhưng không đối âm, TTT lại rất giỏi thơ Nôm, hai chữ ấy Trương Vĩnh Ký phiên là Ràng rịt, có lẽ một người miền Bắc không biết từ này của phương ngữ Nam Bộ mới đọc sai là Đan dệt, câu này là Ổ toan ràng rịt, ổ là ổ chim, lấy điển từ Kinh Thi, ý nói phòng xa che ổ trước khi trời mưa, chữ thoi rất vô lý. (Cao Tự Thanh)
Gửi bởi Diệp Đồng ngày 16/03/2008 05:30
Một lối đao gươm lại kéo đoàn
Tinh kỳ soi bóng đặc trường giang
Thư từ trời thẳm nghiêm truyền chiếu
Chinh chiến quân nay chỉ nhận hàng
Vượn sợ bồng con rời khỏi tổ
Sẻ khôn quen thói nhảy vào song
Hoa mai còn trắng mơ chinh khách
Tiếng sáo đâu vang phía cuối làng
Gửi bởi Diệp Đồng ngày 16/03/2008 05:04
Núi non một đám tới quây vòng
Doanh trại oai nghiêm khí lạnh xông
Tráng sĩ hiên ngang cầm giáo sắc
Tướng quân ngạo nghễ vuốt râu hồng
Sương đầm hoa lặng hương thơm khắp
Gió lộng che chiều bóng lọt song
Cháo sáng được ăn cùng muối bọt
Nhờ quân đóng cạnh chợ đầu sông
Gửi bởi Diệp Đồng ngày 15/03/2008 09:47
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Diệp Đồng vào 15/03/2008 10:03
Ải bắc rùng rùng bụi đỏ bốc
Non xa rắn lợn kéo nhung nhúc
Rắn lợn mài nanh đua hại người
Như trận dịch trời gieo chết chóc
Nhà vua thương dân biên giới khổ
Thư sai võ tướng ra Tây thổ
Võ tướng hùng tâm sánh vạn người
Đêm hướng Tam Dương cờ thẳng trỏ
Mờ sáng bên non mở chiến trường
Ào ào giặc dữ tới hàng đàn
Cưỡi ngựa xông lên như chớp nhoáng
Ba quân dũng mãnh đua ngăn cản
Trước non máu đỏ chảy thành dòng
Oai tướng lẫy lừng, quân rẻ mạng
Trăm hiệp hơn thua, trống chửa tàn
Sát khí xông lên, mặt nhật vàng
Âm thầm trời đất chợt biến sắc
Ngựa loạn roi cương, quân loạn hàng
Trên trận kêu gào chạy tan tác
Gió âm ngàn dặm nổi ào ạt
Phất cờ, tráng sĩ chẳng xông lên
Gươm giáo đầy đường lầm bụi cát
Nhợt nhạt rừng tre ánh tịch dương
Sa trường ngoảnh lại dạ càng thương
Chinh phu chưa thoả lòng khanh tướng
Chớp mắt âm dương đã rẽ đường
Gửi bởi Diệp Đồng ngày 15/03/2008 09:12
Tai vạ vì chưng lắm bạc vàng
Qua ngang tuần Hạc dạ bàng hoàng
Múa ca trên tiệc gươm tua tủa
Lầu gác trong tro dấu ngổn ngang
Ngày xế quạ kêu mây lạnh tới
Chiều buông ngựa hí cỏ thu vàng
Gái làng sau loạn trông tiều tuỵ
Nửa xóm cài then sợ sói lang
Trang trong tổng số 6 trang (56 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ›Trang sau »Trang cuối