Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Trần Thiện Chánh
山城寒雨濕蒼苔,
雨色山陰夜未開。
鼓點高樓新落月,
笛吹孤館早殘梅。
催人老債追難卻,
結客愁緣引易來。
欲洗塵中無限事,
不妨暫借醉香杯。
Sơn thành hàn vũ thấp thương đài,
Vũ sắc sơn âm dạ vị khai.
Cổ điểm cao lâu tân lạc nguyệt,
Địch xuy cô quán tảo tàn mai.
Thôi nhân lão trái truy nan khước,
Kết khách sầu duyên dẫn dị lai.
Dục tẩy trần trung vô hạn sự,
Bất phương tạm tá tuý hương bôi.
Mưa lạnh rơi ướt rêu xanh nơi thành núi
Sắc mưa phủ mờ núi, tới tối chưa tan
Trống điểm, bóng trăng vừa xế trên lầu cao
Sáo thổi, hoa mai sớm tàn bên quán chiếc
Nợ già thúc người, khó lòng khất lại
Mối sầu buộc kẻ xa nhà, dễ dàng dẫn tới
Muốn rửa sạch mọi việc vương mang trong đời
Tạm mượn chén làng say cũng chẳng hại gì
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Diệp Đồng ngày 12/06/2008 08:34
Có 2 người thích
Rêu xanh thành núi ẩm mưa bay
Núi ướt màu mưa tối vẫn dày
Trống điểm, lầu cao vừa rụng nguyệt
Sáo vang, quán chiếc sớm tàn mai
Đời già, nợ tuổi khôn từ chối
Đất khách, tình quê dễ đắng cay
Muốn rửa sạch làu muôn nỗi nhớ
Ngại gì chẳng mượn chén làng say