Trang trong tổng số 15 trang (146 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi hongha83 ngày 24/12/2011 07:53
Nếu mảnh đất này của chúng ta chìm sâu xuống biển
Chìm ba trăm năm cho tới khi không còn gì nổi trên ngọn sóng
Không còn gì trên biển dưới vòm trời bất tận kia
Rồi một ngày mảnh đất chúng ta chìm trong nước ba trăm năm
Giống như bản kinh Phật khắc trên gỗ, sẽ từ từ hiện lên
Và bão tuyết, mặt trời, mặt trăng và những ngôi sao
Ôi hãy để cho tất cả hiện hữu trên con đường của nó
Nếu cuối cùng mảnh đất Hàn Quốc chúng ta
Trở lại dưới mặt trời một miền đất hoang vu
Tất cả những quyền lực son phấn đều lụi tàn
Và một dân tộc mới sinh ra
Với một ngôn ngữ đã lãng quên mà chúng ta tìm lại
Rồi chúng ta tuyên ngôn tất cả sự thật
Kể từ khi những bản kinh hiện lên nguyên vẹn
Chúng ta tuyên bố rằng từ nay về sau
Mỗi con người là một vị thần
Ôi Mảnh đất Hàn Quốc! Đời sống hiện tại này chẳng bao giờ như thế
Đã biến mất cùng những trò chơi của đám đông
Hãy đối xử với con người như chính con người
Tất cả mọi người đều thiêng liêng, thánh thiện
Và bây giờ, hãy từ từ khép đôi mắt của người, hỡi mảnh đất Hàn Quốc
Để chìm sâu dưới nước ba trăm năm
Nếu chúng ta không làm được như vậy, thì không còn con đường nào khác
Là chúng ta phải chìm xuống nước một nghìn năm
Gửi bởi hongha83 ngày 24/12/2011 07:04
Tôi có thể ru em bé vào giấc ngủ
Trong vòng tay lạnh giá trành ánh sáng mùa thu?
Giờ tôi đang ru em
à ơi, à ơi... lời ru sao quyến rũ!
Tôi sẽ ru chính tôi vào giấc ngủ cùng em
Tôi giống như một tên trộm ngày
Làm ra vẻ với mọi người em là con gái tôi
Tôi muốn mang em lên thuyền và ra đi
Có lẽ dòng sông đang chảy
Sông lúc nào cũng là một người lạ với tôi
Bên bờ sông
Một đứa bé ngây thơ như đứa bé
Gửi bởi hongha83 ngày 13/12/2011 01:27
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 13/12/2011 02:00
Con chuồn chuồn khổng lồ
không, nước mắt đang rơi
Và trên mí mắt tôi, nước mắt
Bầu trời đổ xuống
Không hơi thở của gió
Không ý nghĩ của gió
Lá đang rơi
Với con mắt người mù
Lần đầu tiên nhìn thấy
một trái tim trống rỗng
Sinh ra một trái tim trống rỗng
Niết bàn của vị sư già
Nằm trong bầu trời sinh ra trên lưng nhà sư
Chiếc chuông gió mùa thu khổng lồ
Hay đêm tối đang rơi
Gửi bởi hongha83 ngày 13/12/2011 00:51
Những ngày này toi chẳng để lại tấm bi kịch nào
Đó là bi kịch đã nuôi sống tôi, chẳng hề may mắn
Và làm thế nào để có thể đổi thay?
Trên khắp biển Đông, tôi tung tấm lưới
Vượt qua đảo Ullong , qua cả Susurimok
Đến tận bến bờ nước Nhật xa xôi
Nhưng những gì tôi đánh lưới được đầu tiên có thể gọi là sự hư vô
Những giọt nước ban mai mắc lưới ánh lên những tia lửa điện
Tiếng bóng tối bật lên như một dây đàn
Hai bàn tay và thân thể tôi rực sáng
Tôi biến thành lò than gỗ sồi
Và mỗi ban mai mở ra tôi lại tung tấm lưới
Bi kịch lại đến bởi một con quái vật hung tợn hơn cả con rồng
Trên khắp Biển Đông tôi tung tấm lưới
Những con cá mà tôi đánh được
Nằm khô như những con mực trên bãi cát
Hỡi những uy quyền thân mến, đừng bán bi kịch này
Xin hãy đừng bận tâm đến ham muốn của các người
Không phải bi kịch này đang được phơi khô chói sáng
Như những con mực của ta
Các người không thể làm được điều này, không thể
Gửi bởi hongha83 ngày 12/12/2011 21:32
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 12/12/2011 21:34
1
Giờ hãy hát lên, hát trước khi mặt trời lặn
Những bài ca của nỗi đau
Những bài ca của tuyết đầu mùa
Trong mùa đông khắc nghiệt
2
Tôi ngắm nhìn đến khi nào có thể
Hôm nay bầu trời không khác hôm qua
Và giờ tuyết đang rơi, rơi sâu vào ngực
Giờ hãy hát lên, hát trước khi mặt trời lặn
Nỗi cô đơn và buồn đau tôi gánh chịu một mình
Nhưng tất cả lại làm tôi giàu có
3
Hát trước khi mặt trời lặn, hát lên, trước khi mặt trời lặn
Tôi không sao tìm thấy tình yêu trên thế gian này
Tôi ngắm nhìn những đỉnh núi hững hờ mà tôi yêu say đắm
Hãy hát lên, những bông tuyết đầu mùa đang rơi rồi im lặng
Gửi bởi hongha83 ngày 12/12/2011 00:32
Khi ngôi sao buổi tối hiện lên
Là lúc tôi giã từ công việc
Con ngựa bước trong hoàng hôn gió thổi
Rồi tung vó qua cánh đồng lúa mạch như qua một đám đông
Và tôi phải ra đi, mang theo con ngựa
Tôi gửi lời tạ lỗi với người chủ cánh đồng
Trên con đường tôi đi có những nỗi buồn không hay đang đợi
Ngôi nhà của người chủ cánh đồng nặm phía xa, ngoài cánh rừng cây dẻ
Hãy nhìn kia, cánh đồng màu xám hiện ra trong ánh hoàng hôn
Tôi không thể nào trách mắng con ngựa khi nó theo tôi
Nó rên khẽ trong cổ họng
Trên con đường miền rừng bóng đêm đang đổ
Chúng tôi sẽ đến nơi ấy, chúng tôi sẽ phải đến
Ôi con ngựa của ta, nếu một phút nào đó ngươi có chút hèn yếu
Ta vẫn đồng hành cùng ngươi
Và cả hai ta mỗi lúc một già
Khi chúng tôi tới con đường dẫn đến rừng cây dẻ
Hình như có người theo dõi chúng tôi
Tôi quay đầu nhìn lại nhưng bóng tối đã trùm kín lưng con ngựa
Trên con đường miền rừng bóng đêm đang đổ xuống đầy dấu vết của người chủ cánh đồng
Chúng tôi biết mình có lỗi và con ngựa giờ đang hối hận
Nhưng người chủ cánh đồng vốn không nổi giận đâu đó vẫn chưa về
Tôi vuốt mái tóc xanh mướt của đứa con gái út người chủ cánh đồng
Bàn tay với cử chỉ xin lỗi của tôi lại đè nặng lên đầu cô bé
Trên chiếc lưỡi của cô rêu sẽ mọc
Và cô bé sẽ phải từ giã cuộc đời
Không thể đợi được người chủ cánh đồng trở về, chúng tôi phải ra đi
Mùi lá mục bay theo đến tận đoạn đường xa
Bước chân tôi trĩu nặng và con ngựa buồn cúi mặt
Cái chết luôn gần đâu đó và chúng tôi nghĩ về cái chết
Và lúc này trong bóng đêm chúng tôi vội vã đi về phía tây nam
Tôi và con ngựa già của tôi, cùng chia xẻ công việc
cùng mang một trái tim cô độc
Và đây không phải con đường chúng tôi cần đi, tôi mở to đôi mắt nhìn điên dại
Trên con đường xa lạ này, trái tim chúng tôi đau đớn run lên
Con ngựa vẫn ngoan ngoãn bước theo tôi, nó học tính dè dặt của người đàn bà goá già
Đâu đấy chúng tôi nghe trong bóng tối tiếng rì rầm những dòng suối chảy
Con chim ác là sẽ chết đang thốt ra những tiếng gọi trong đêm giống ánh sáng ngôi sao
Ôi, nỗi buồn đau hay tội lỗi chắc chắn đang ở gần tiếng suối chảy
Chúng tôi đang đến gần nơi ấy, chúng tôi đang đến
Sự tạ lỗi của tôi chẳng có ý nghĩa gì, cô bé kia sẽ chết
Tiếng rên rỉ khổ đau của tôi như chẳng có ai nghe
Công việc của thế gian này tất thảy đều ở bên cái chết
Con đường chúng tôi trở về từ chuyến đi tạ lỗi đầy mùi đất hương cây
Bóng tối bên trong những cánh rừng trở về từ thuỷ triều của biển
Và cái chết của cô bé đang chơi trò ú tim
Lấy đi tia sáng cuối cùng của hoàng hôn với tất cả sự chân thành của nó
Sự kết thúc sớm hơn lẽ thường, ngày đã trôi qua
Chúng tôi đã đi một chặng đường dài và đặt chân lên một con đường lạ
Công việc của ngày mai bây giờ chính là sự cống hiến của những dòng sông vĩ đại
Hình như con ngựa cảm thấy chúng tôi đang đứng trước một linh hồn
Đêm nay nó muốn tôi ở lại cùng nó trong một cái chuồng, dù một chút
Một cái chuồng sạch sẽ chỉ có mùi cỏ ợ ra từ bụng ngựa mà thôi
Nào nhanh lên, tuấn mã của ta, có nghe thấy không, từ ngôi nhà vọng lên tiếng nước
Có ai đang tắm gội trong đêm
Gửi bởi hongha83 ngày 11/12/2011 23:57
Khi đêm sập cửa, con đường mở ra
Con đường trải dài đánh thức chúng ta
Nào Eul Pa-so, con ngựa mang trên mình vết thương
Chúng ta hãy lên đường, chẳng hề vội vã
Chúng ta chẳng có gì phải ân hận
Bản thân đời sống này đâu có cao siêu
Nhưng con đường chúng ta lựa chọn
Và thời gian trôi qua làm con đường trở nên kỳ vĩ
Bóng tối phủ kín bầu trời, tấm mạng nhện trải ra
Để đón bắt những ngôi sao rụng xuống
Tất cả những gì chúng ta có thể làm đã tràn ngập trong đêm
Trên thùng xe lắc lư những chiếc bình trống rỗng
Và con đường mỗi lúc càng trở nên thân thuộc
Những chiếc chuông ngựa rung vang
Xuyên qua những tháng năm vô nghĩa
Và đôi lúc chợt lặng im, mệt mỏi
Chúng ta hãy lên đường, Eul Pa-so, chẳng hề vội vã
Nếu trái tim chúng ta không có gì bận rộn
Bóng tối sẽ đến đúng hẹn
Rồi lặng lẽ theo chúng ta
Dọc con đường chay qua những đồng cỏ
Những cánh đồng cải bắp và những ngôi nhà phủ đầy bóng tối
Một người già hấp hối
Không thể mời gọi cũng không thể lảng tránh cái chết
Bởi vậy hãy lên đường, chẳng hề vội vã
Khi ánh ngày rạng lên chúng ta sẽ đến
Ngôi nhà lạnh lẽo bất chợt dựng lên chờ đón chúng ta ở cuối con đường
Vậy hãy lên đường, chẳng hề vội vã
Ôi, Eul Pa-so, con ngựa của ta
Ta ân hận vì quá nghèo không đủ mua cỏ cho ngươi
Ngươi sinh ra mà chẳng có món quà nào được nhận
Con đường biến mọi thứ đang ngủ, kể cả bóng đêm che giấu, thành con đường
Nhưng sao mọi điều nơi đây đều trở nên thân thuộc
Sự sống và csi chết và tuổi thanh xuân đau khổ?
Ôi, Eul Pa-so
Ngươi quá hiểu lòng ta
Khi ngang qua quán trọ
Ta thấy ngươi mệt mỏi và quay đầu nhìn lại
Nhưng hãy bước đi, con ngựa của ta
Bóng tối bây gườ hơn mọi thứ rượu vang
Trong khi ta suy ngẫm về cái chết của ta và của ngươi
Thì chắc ngươi cũng suy ngẫm về cái chết của ta
Vậy thì hãy lên đường, chẳng hề vội vã
Rồi chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở một nơi thanh sạch
Nơi ấy là chuồng trại của ngươi
Và nằm xuống vĩnh viễn không cần nghĩ tới ngày mai
Nào, Eul Pa-so, chúng ta đã đi được nửa con đường
Kìa hãy nhìn, cái đuôi xơ xác của ngươi đã phất lên một lá cờ
Gửi bởi hongha83 ngày 08/12/2011 04:29
Khi người qua Pyongtaek trên đường đến Seoul
Người đi qua những cánh đồng buổi tối mùa thu phủ đầy sương trắng
Có thể cánh cửa sổ một ngôi nhà khẽ lay động và người nhìn thấy
Gương mặt không quen thuộc của người bất chợt hiện ra
Nhưng người chẳng nghĩ gương mặt kia lại chính là người
Phải chăng có rất nhiều gương mặt không quen biết đang ở quanh ta đâu đấy
Nhai mực khô và tối tối chơi bài?
Khi người ngắm nhìn những mái nhà trong hoàng hôn rên rỉ
Những ăngten ti vi trong gió đung đưa như một lũ chuồn chuồn
Người vẹo cổ mê say đọc những trang Tuần báo
Nhưng người không hề lắng nghe những âm thanh đau đớn
Giống tiếng kêu bầy châu chấu ngộ độc thuốc trừ sâu
Giống tiếng sôi của chiếc đài bán dẫn khi chương trình đã hết lúc đêm khuya
Phải chăng đó không phải là những bài hát đầy hào khí
Từ những chiếc loa phóng thanh bên đường?
Và tiếng những chiếc xe hơi phóng nhanh trên đường cao tốc?
Cuộc đời con người như một chuyến đi dài
Khi người uống bia và côca
Người có một chuyến đi thú vị
Xin đừng bận tâm điều gì
Khi người ngạc nhiên
Chỉ cần thốt lên một tiếng
Nếu người muốn nói hơn là im lặng
Khi sự lặng im làm ta bối rối
Hãy nói về hạn hán
Nói về trận bóng đá của đội Argentina
Về GNP tăng và thị trường chứng khoán
Vì lợi ích của riêng người
Và lợi ích của tôi
Gửi bởi hongha83 ngày 08/12/2011 01:39
Anh bạn cũ của tôi
Sống cùng người mẹ goá
Giờ anh đã ngoại ngũ tuần
Và tóc trên đầu điểm bạc
Hôm nay anh đi siêu thị
Ve áo cài chiếc băng tang
Cùng với người vợ của mình
Họ chọn mua ca-ra-vát
Từ ngày hai người lấy nhau
Tôi chưa bao giờ nhìn thấy
Niềm vui và lòng thanh thản
Trên gương mặt họ hôm nay
Gửi bởi hongha83 ngày 07/12/2011 22:27
Hãy im lặng, lắng nghe
Hãy nhìn chiếc xe màu đen
đang lao trong bóng tối
hãy nhìn những người đàn ông
hút thuốc lang thang trên phố
hãy nhìn những vết dầu
loang trên mặt đất
Và hãy nhìn những mẩu sắt vụn
phản chiếu lấp lánh bên đường
Nếu ngươi không nhìn thấy một bóng ma
Thì đích thực ngươi là kẻ mù loà
Trong bụi bay vào phổi chúng ta
Mỗi khi chúng ta hít thở
Cho đến khi chúng ta chết ngạt
Và nếu ngươi không nghe được giọng nói của ma
Thì đích thực ngươi là kẻ điếc
Hãy lắng nghe giọng nói những xác chết
Đang rữa ra trong đất sâu
Hãy lắng nghe giọng nói những thân thể đang nứt vỡ
Tan thành khói bay ngập trời
Hãy lắng nghe tiếng rên rỉ trong cơn hấp hối
Không phải từ những cái miệng mím chặt
Hãy lắng nghe những tiếng kêu khóc
Nổi lên từ cánh đồng cát trắng không cây
Hãy im lặng, lắng nghe
Trang trong tổng số 15 trang (146 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối