Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]
Gửi bởi Mito ngày 29/06/2007 22:31
Những kẻ đi trên con đường kiêu hãnh
Xéo dưới chân mình những cuộc đời hèn mọn,
Và dùng những vết chân đẫm máu
phủ lên màu xanh mát mẻ của đất tươi.
Chúa ơi, xin hãy để cho họ cười vui
và cảm tạ ơn người,
Bởi đó là ngày của họ.
Nhưng còn tôi, tôi cảm tạ ơn người
đã cho số phận tôi cùng chung với kẻ thấp hèn
đã từng chịu khổ đau
và mang cả gánh nặng cường quyền
và phải giấu mặt đi
bóp nghẹn lời mình trong bóng tối.
Bởi từng mạch máu đau thương của họ
đã đập trong đêm sâu bí ẩn của Người,
và mỗi lời thoá mạ đều đã được thu vào
trong sự lặng im to lớn của người
và ngày mai là của họ
Hỡi Vầng Dương, hãy mọc lên
trên những trái tim chảy máu
đang nở thành hoa của buổi sớm mai;
Và ánh lửa truy hoan của ngọn đuốc kiêu căng
sẽ lụi đi thành một đám tro tàn.
Gửi bởi Mito ngày 29/06/2007 21:22
Suốt đời tôi,
tôi đã tìm đến Người bằng những lời ca.
Chính những lời ca đó
đã dẫn tôi đi hết cửa này sang cửa nọ,
và cũng bằng những lời ca đó
tôi đã kiếm tìm và chạm đến cõi đời
tôi cảm thấy ở quanh tôi.
Chính những lời ca đó
đã dạy cho tôi
tất cả những điều tôi chưa bao giờ được học;
Chúng đã chỉ cho tôi những con đường bí mật,
chúng đã mang đến trước mắt tôi
những chùm sao ở chân trời bát ngát của lòng tôi.
Suốt ngày dài,
chúng đã dẫn tôi đến những vùng bí ẩn
của lạc thú và khổ đau,
và cuối cùng
khi chiều đến,
cuộc viễn du của tôi kết thúc
chúng sẽ đưa tôi về cổng lớn của cung điện nào đây.
Ánh thu nến bạc lạnh bình phong
Quạt lụa xua xua đóm lòng vòng
Nền trời màu đêm như nước mát
Ngưu, Chức đùa vui lặng lẽ trông.
Hoa nở rồi hoa tàn
Tiết trời lặng lẽ qua
Chẳng thể giữ xuân lại
Càng khó trụ tuổi xanh
Tùng non bướm đã vãn
Ngọn liễu ve ca đùa
Nơi nao, cảnh xuân tới ?
Khắp núi, đỗ quyên buồn.
Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]