Trang trong tổng số 9 trang (87 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Ngài và anh, cô và em (Aleksandr Pushkin): Bản dịch của Ngọc Châu

Lỡ mồm nàng gọi "anh" thân thiết
Thay tiếng "ông" sáo rỗng bình thường
Khiến mộng ước lòng tôi xao xuyến
Hạnh phúc tràn lên hồn yêu thương

Đứng vẻ trầm ngâm trước mặt nàng
Mắt không đủ lực ngó sang ngang
Miệng nói: chị thật là kiều diễm!
Lòng thì: yêu lắm đấy hỡi nàng

Ảnh đại diện

Một chút tên tôi đối với nàng (Aleksandr Pushkin): Bản dịch của Ngọc Châu

Tên anh còn trong em không?
Nó đang chết như tiếng lòng bi ca
của sóng vỗ phía bờ xa
như vọng âm giữa nhạt nhoà rừng sâu.

Trong tờ lưu niệm đớn đau
Tên anh - một vệt tử màu - giống như
hoạ tiết hằn trên văn bia.
Bằng ngôn ngữ xứ nào kia, khôn tường.

Quên lâu rồi, cạn tiếc thương?
Xao xuyến mới mãnh liệt hơn xoá mờ
Hồn em đâu còn trao đưa
dịu, trong cho kỉ niệm xưa nữa rồi.

Nhưng vào một ngày buồn rơi
Trong thinh lặng hãy thốt lời gọi anh
Tin rằng: kỉ niệm vẫn giành
Em vẫn sống trong tim anh em à…


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Lá thư bị đốt cháy (Aleksandr Pushkin): Bản dịch của Ngọc Châu

Vĩnh biệt nhé, bức tình thư!
Đành vĩnh biệt, nàng muốn như vậy rồi
Mà tay ta chậm quá thôi!
Mãi chẳng muốn để lửa ngời đốt thiêu
Sướng vui còn có bấy nhiêu!

Quyết rồi, cũng chẳng thể liều giữ thêm
Thư nàng lửa đang khát thèm
Phút giây sau sẽ bùng lên, khói nhoà…
Cháy cùng khẩn nguyện của ta.

Hình nhẫn thề trên xi giờ đang tan.
Chảy sôi. Định số phũ phàng!
Thế là hết! Giấy thành than sậm rồi
Tàn tro lưu vết trắng thôi.
Lồng ngực quặn đang bồi hồi xiết đau
Vết tro mờ sẽ rất lâu
Còn lưu mãi chốn tim sầu trong ta…


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Giã từ (Aleksandr Pushkin): Bản dịch của Ngọc Châu

Lần cuối liều vuốt ve em
tưởng tượng thôi, nét dịu êm dáng hình.
Bừng thức lên ước mơ tình
Buồn vui lẫn lộn trong anh dặt dè.
Tình em, nhớ thuở say mê
Trôi nhanh, biến cải những hè xuân qua
Thay đổi nhiều, cả hai ta
Với em - người bạn tuổi hoa tắt rồi.
Với nhà thơ - em vậy thôi
thành người trong mộ sầu phơi, úa tàn.

Nhận đi em, người xa xăm
Lời anh giã biệt mãi nằm trong tim
Như người vợ goá lặng im
Xiết ghì bạn trong hồn em tháng ngày
Tiễn anh vào chốn lưu đày.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Giấc mơ (Aleksandr Pushkin): Bản dịch của Ngọc Châu

Mới đây, trong giấc mơ hoa
Tuyệt vời sao, thấy mình là đế vương
Mũ miện vàng gắn kim cương.
Và tôi, thấy rõ là đương yêu nàng
Con tim run đập nhẹ nhàng
Hát bài ca bên gối nàng mến thương

Giấc mơ chợt ngắt nửa chừng.
Sao lại thế, quá phũ phàng mơ ơi?
May Trời giữ chút thương người
Tước Vương mất, nhưng mà tôi còn Nàng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Bức tượng ở Hoàng thôn (Aleksandr Pushkin): Bản dịch của Ngọc Châu

Bình nước đánh rơi mất rồi
Va vào đá thế là thôi, còn gì.
Nàng ngồi đó dáng ủ ê,
Mảnh bình vô ích tiếc gì mà lưu

Lạ kì! Nước vẫn chảy đều
Từ miệng vỡ chiếc bình yêu - tràn trề
Trăm năm ngồi buồn não nề
Người đẹp trên suối nguồn kia vĩnh hằng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Bông hoa nhỏ (Aleksandr Pushkin): Bản dịch của Ngọc Châu

Bông hoa khô nhỏ, tàn hương
Tìm trong cuốn sách quên dường bao năm.
Ý tưởng lạ nảy trong tâm,
Ngập tràn câu hỏi âm thầm lòng tôi:

Ở đâu? Từ xuân nào rồi?
Nở lâu chưa? Ai là người ngắt hoa.
Tay quen hay lạ, ai mà?
Vì sao lại đặt bông hoa sách này?

Dịu dàng kỉ niệm một ngày
gặp nhau. Hay buổi chia tay phũ phàng?
Một chiều cô độc lang thang
giữa đồng lặng hoặc dưới tàn cây xanh?

Chàng, nàng còn sống yên lành?
Giờ đây đang ở quẩn quanh góc nào?
Chẳng lẽ héo tàn rồi sao
Như bông hoa lạ gửi trao chốn này?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Bên đoá hồng (Aleksandr Pushkin): Bản dịch của Ngọc Châu

Hồng ơi, dẫu phải xiềng gông,
ta không xấu hổ với vòng tù giam.
Trong bụi nguyệt quế xênh xang
Hoạ mi - nổi tiếng Thi hoàng hát ca
của loài chim - hát thực thà:
Ngọt ngào nô lệ khi ta bên nàng.
Rồi chim cất giọng hát vàng
Trong đêm tối rất dịu dàng đắm say.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Điềm báo (Aleksandr Pushkin): Bản dịch của Ngọc Châu

Thăm em, thường những mộng vui
xúm đông láu lỉnh, cười tươi theo cùng
Trăng thì bên phải, song song
chạy theo hộ tống hết lòng cần chuyên.

Mơ lại khác khi rời em:
Tim yêu thương khiến lòng thêm se buồn
Trăng bên trái dẫu theo luôn
Đi cùng anh nhưng với hồn ủ ê.

Vĩnh hằng mộng ước ham mê
Nhà thơ vậy đấy - nghĩ về giấc mơ
có phần mê tín ngây thơ
Gắn cùng cảm xúc mong chờ ước ao.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

“Trên bầu trời, mặt trăng buồn bã...” (Aleksandr Pushkin): Bản dịch của Ngọc Châu

Trăng buồn não nuột trên trời
Khi hừng đông ló, tươi vui vẫy chào,
Kẻ bùng cháy, kẻ lạnh sao
Cô dâu tươi trẻ má đào - bình minh.
Trăng thì chết nhợt như anh
Mỗi khi gặp gỡ với mình - En vin


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

Trang trong tổng số 9 trang (87 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: