Trang trong tổng số 14 trang (138 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] ... ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi Geo ngày 02/02/2009 08:07
Em không biết, anh còn hay đã mất, -
Trên thế gian còn tìm được anh không,
Hay chỉ còn xót xa trong chiều muộn
Nghĩ về anh với hoài niệm sáng trong.
Tất cả cho anh: Lời em nguyện hàng ngày,
Thoáng rạo rực ngất ngây đêm thao thức,
Cả bầy trắng - những vần thơ em viết,
Cả biếc xanh - đốm lửa trong mắt em…
Chẳng ai từng được em quý yêu hơn
Cũng chưa ai đoạ đày em đến thế,
Kể cả kẻ từng làm em đớn đau, nuốt lệ,
Kể cả người từng âu yếm rồi quên.
Gửi bởi Geo ngày 02/02/2009 07:37
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 06/04/2010 21:29
Anh mãi mãi bí kỳ và mới lạ,
Khiến ngày ngày em mê mết nghe theo,
Nhưng tình anh, khắc nghiệt bấy, người yêu,
Là thử thách như thép tôi trong lửa.
Anh cấm em không được hát, được cười,
Cả cầu nguyện - từ lâu rồi cũng thế!
Em chỉ cần duy nhất một anh thôi,
Mọi điều khác có gì đâu đáng kể.
Vậy, lạ xa với cả trời cả đất,
Em sống đây và chẳng thể hát thêm,
Dường như bởi từ thiên đường hay địa ngục
Anh đã tước hồn phóng khoáng của em.
Gửi bởi Geo ngày 02/02/2009 07:31
Vinh quang trần gian như khói,
Tôi không đòi hỏi cho mình.
Hạnh phúc trần gian ít ỏi
Tôi dành cho tất cả những người tình.
Một trong số họ giờ còn sống,
Đang yêu cô bạn gái của mình.
Kẻ khác hoá tượng đồng đứng sững
Trên quảng trường băng tuyết trắng tinh.
Gửi bởi Geo ngày 02/02/2009 07:12
Tiễn bạn tới hành lang.
Trong bụi vàng tôi đứng.
Tiếng chuông nhà thờ bên
Chảy nặng nề chầm chậm.
Bị bỏ rơi! Chợt ngẫm -
Chẳng lẽ mình chỉ là
Bức thư hay đoá hoa?
Riêng mắt đà ảm đạm
Nhìn gương tủ tối nhoà.
Gửi bởi Geo ngày 01/02/2009 16:45
Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Geo vào 03/02/2009 03:24
Bài dịch của Tế Hanh dựa trên bản Pháp văn, có những chỗ khá xa bản gốc tiếng Nga, ví dụ:
... Унынья моего
Ничто не мучит, не тревожит,
Được dịch là:
... Không gì lay động
Nõi buồn tôi mơ mộng bao nhiêu
(Lưu ý: Trong các bản in chính thức của Tế Hanh không có chữ “có” trong câu đầu)
Đúng nghĩa phải là:
Không gì hành hạ, đe dọa nổi / nỗi buồn của tôi
Trong nguyên tác không hề có nghĩa “nỗi buồn tôi mơ mông bao nhiêu”
Ngoài ra, trong nhiều bản dịch, các dịch giả đã tự động tách bài thành hai khổ thơ, mỗi khổ 4 câu, làm mất tính liên kết của hai câu 4 và 5 trong nguyên tác (ngay Tế Hanh, trong các bản in chính thức cũng tách 2 khổ như thế). Vì thế, câu khởi đầu đoạn 2 là “Chỉ có em…” hay “Vâng, mình em, chỉ mình em, mình em” – làm lạc nghĩa của nguyên tác. Chữ “chỉ có em” hay “mình em” này đúng ra là nhấn mạnh cho ý của câu 4 phía trên.
Các câu 4-5-6 trong nguyên tác như sau:
Печаль моя полна тобою,
Тобой, одной тобой... Унынья моего
Ничто не мучит, не тревожит,
Trên đây là cảm nhận của Geo khi dịch bài thơ này, muốn được trao đổi với các dịch giả và các bạn biết tiếng Nga khác, mong có thêm những ý kiến đóng góp sao cho vấn đề được sáng tỏ.
Gửi bởi Geo ngày 01/02/2009 16:31
Bóng đêm lan trên đồi Gruzia;
Trước tôi - gào thét dòng Aragva.
Lòng buồn mênh mang; nỗi buồn tôi trong trẻo;
Nỗi buồn ngập em - chỉ một em xa...
Không gì hành hạ, đe doạ nổi
Nỗi buồn tôi trong đêm tối phiêu diêu,
Và trái tim lại cháy tình yêu - bởi,
Nó không thể nào sống thiếu tình yêu.
Gửi bởi Geo ngày 01/02/2009 16:16
Trên cánh đồng quang đãng bình yên
Tuyết dày gợn sóng ánh ngời lên,
Trăng sáng. Trên đường xe tam mã
Vút băng qua hàng cột số chìm im.
Hát lên cho thời gian trôi nhanh
Trên con đường buồn ngập bóng đêm,
Giai điệu của bài ca hùng tráng
Sẽ khiến cho lòng tôi dịu êm.
Hãy hát lên, nào bác đánh xe
Tôi sẽ lặng im, sẽ lắng nghe.
Vầng trăng vẫn sáng mờ, lạnh lẽo,
Vẳng bên tai rầu rĩ gió xa về...
Hát lên: "Mảnh trăng non - chiếc đóm,
Sao không bừng cháy giữa trời khuya?"
Gửi bởi Geo ngày 01/02/2009 16:08
Giữa cánh đồng mênh mông, lấp loáng
Một dòng sáng láng. Xin chào, Đông!
Từ con cháu ngươi - những ngọn nguồn hoang vắng
Ta mang về lời chào của muôn sông.
Ngươi xứng đáng được tôn vinh anh cả,
Mọi sông ngòi đều biết tiếng dòng Đông.
Từ Aracxơ, từ Efrat
Ta mang về lời chào của muôn sông.
Những chú ngựa miền Đông sau cuộc chiến
Phút nghỉ ngơi thốt cảm nhận hồn quê
Khi hăm hở cùng bầy đàn vục xuống
Dòng Arpatrai uống nước thoả thuê.
Hãy chuẩn bị đi, ơi dòng sông thiêng
Loại men nóng, sủi bọt ngời lóng lánh,
Cất từ đồng nho bát ngát quê mình
Để thết đãi đoàn kỵ binh dũng mãnh.
Gửi bởi Geo ngày 01/02/2009 05:45
Em thích anh tương tư không phải vì em
Em cũng vậy, không vì anh, khắc khoải
Thích dưới chân chúng mình mãi mãi
Trái đất nặng nề không trôi vuột đi đâu.
Em thích khi chẳng cần gìn giữ
Ăn bận lôi thôi lếch thếch mặc dầu,
Chẳng ngượng nghịu, chẳng lời uốn éo
Khi vô tình để tay áo chạm nhau.
Em cũng thích trước mặt em anh vẫn
Thản nhiên ôm một ả tươi xinh,
Anh đừng rủa để dưới sâu địa ngục
Em bị lửa thiêu vì hôn kẻ khác anh.
Em thích cái tên êm dịu của em
Anh thân yêu không nhắc nhở ngày, đêm
Thích chẳng bao giờ trong nhà thờ tĩnh mịch
Trên đầu chúng mình điệu nhạc cưới vang lên.
Tự đáy lòng em vẫn thầm cảm ơn,
Bởi dẫu vô tình, anh yêu em như vậy đó,
Cho em được yên trong những đêm khuya
Và hiếm hoi những giờ chiều gặp gỡ.
Bởi dưới trăng mình không cùng dạo nữa,
Và trên đầu - trời chẳng sáng dịu êm, -
Bởi anh tương tư, ôi! đâu phải vì em
Bởi em nữa, ôi! không vì anh, khắc khoải!
Gửi bởi Geo ngày 01/02/2009 04:28
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Geo vào 01/02/2009 04:31
Đây là một bản dịch rất hay của Hồ Quốc Vĩ. Đúng ra 4 câu cuối là dịch giả thêm thắt vào, lấy ý tứ từ một khổ thơ khác trong cùng bài thơ dài của Puskin. Nhưng nhìn chung điều đó cũng tạm chấp nhận được.
Rất tiếc, khi chép bài, Mùa Đông đã có 3 sai sót, cụ thể, trong bản chính thức của Hồ Quốc Vĩ là 3 câu sau:
“Bầu trời gợn sóng như màu khói sương”
“Vài tia nắng hiếm nhớ thương”
“Đắm trong yên tĩnh ngọt lành”
Ngoài ra, người chép đã bỏ sót nhiều dấu chấm, dấu phẩy của bản dịch gốc, kể cả một chỗ ngắt đoạn. Mà điều này rất quan trọng. Thi Viện của chúng ta sẽ có giá trị tham khảo cao hơn nhiều, nếu mỗi người tham gia chú ý post được chính xác bản gốc, kèm theo xuất xứ của bài (NXB, năm XB v.v..).
Geo xin chép lại chính xác bài dịch của Hồ Quốc Vĩ như sau. Bản này có trong “Alexxandr Puskin, Tuyển tập tác phẩm - Thơ và trường ca, NXB Văn học, Trung tâm VHNN Đông Tấy, 1999”
THU VÀNG
Thu buồn, - cặp mắt đắm say,
Tôi yêu sắc đẹp em ngày chia phôi.
Thiên nhiên tàn úa bỗng tươi,
Rừng thay áo mới, cả trời vàng au.
Ồn ào hơi gió thở mau,
Bầu trời gợn sóng như màu khói sương.
Vài tia nắng hiếm nhớ thương
Sợ mùa đông sớm quen đường đến nhanh.
Đắm trong yên tĩnh ngọt lành,
Tôi quên thế giới thức thành tiếng thơ.
Tâm hồn xáo động ngẩn ngơ,
Tơ lòng run rẩy, mộng chờ đợi ai.
Trang trong tổng số 14 trang (138 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] ... ›Trang sau »Trang cuối