Trang trong tổng số 3 trang (22 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi Die Autumn ngày 03/05/2009 20:18
Mình không hiểu câu thứ 2 "Mây lót ổ chim gù bên kinh kệ" xin chỉ giáo !!!
Gửi bởi Die Autumn ngày 31/03/2009 03:04
Khi em khổ
Em buồn hay ốm
Anh đừng ở bên em
Cuộc đời, năm tháng đã dạy em
Và em đã quen
Chịu khổ một mình.
Như con thú bị thương
Náu trong hang kín
Một mình liếm vết đau,
Em tự giam sau bốn bức tường
Và em nhóm hồng tất cả các lò
Của sức sống bản thân em.
Khi đó
Các chất độc ngấm vào máu em
Tiếng rên rỉ rỉ rền
Mà môi em ngăn lại
Những giọt lệ mắt em không để chảy
Đều lọc thấu tim em
Hoà những giọt trong
Gieo thành những lời chưa từng nói
Em nói cùng anh.
Anh hãy lắng tai, rồi sẽ nghe thấy cả
Dù anh ở đâu
Khi em khổ
Em buồn hay ốm
Anh đừng ở bên em
Em không muốn trên vai anh
Trút gánh.
Em không muốn bóng tôi phủ mình em
Làm gợn trán anh
Em không muốn nụ cười héo hắt của em
Làm tắt
Niềm vui rạng rỡ dưới mi anh
Em không muốn thấy anh cũng gục
Dưới thành em
Em không muốn
Em đã quen
Chịu khổ một mình
Nhưng thật khó cho em phải gánh
- không có anh - cái đẹp, niềm vui.
Những lúc đó, hãy ở bên em, anh nhé
Để em có thể rót niềm vui
Từ tim em sang tim anh
Tràn đầy giếng mắt em
Phản chiếu trong cái nhìn của anh trong trẻo;
và để cho câu hát cất lên từ môi em
Đậu xuống môi anh.
Gửi bởi Die Autumn ngày 31/03/2009 02:26
Đây này - tôi thở đây
tôi làm việc,
tôi sống. và tôi viết những câu thơ
(theo lối của tôi)
Cuộc sống và tôi, đều nhíu lông mày,
hai bên đọ sức nhau bằng con mắt
và tôi đấu tranh với nó
bằng tất cả sức tôi.
Chúng tôi đánh nhau với cuộc đời,
nhưng anh chớ tưởng rằng, chớ tưởng
rằng tôi ghét cuộc đời.
Trái lại mà, trái hẳn!
Dù như tôi sắp chết
thì cuộc đời, tôi vẫn yêu!
Với nắm tay nó ác
tôi vẫn yêu nó hoài!
Giá thử bây giờ người ta tròng vào cổ tôi
sợi giây thòng lọng
và người ta hỏi:
"Nói đi, mày có muốn sống thêm một giờ nữa không?"
Lập tức tôi sẽ kêu:
"Hãy rút ra!
Hãy rút sợi giây thừng
nhanh hơn, quân khốn kiếp"!
Vì nó - vì Cuộc đời-
tôi sẵn sàng làm tất cả.
Tôi sẵn sàng lao tới
thử máy bay trên trời.
Tôi có thể một mình
chui vào tên lửa nổ,
tôi có thể đi kiếm
trong không gian
một hành tinh
khó mà đến được
Ít nhất tôi cũng cảm nghe
cái luồng rẩy run dễ chịu
được thấy trên xa cao
trời xanh đến thế nào.
Ít nhất tôi cũng cảm thấy
cái luồng run rẩy dễ ưa
được hãy còn sống
được hãy còn mà sống.
Nhưng đây này, giá thử
các người lấy - Bao nhiêu?-
chỉ một hạt nhỏ thôi
của lòng tôi tin tưởng
thì bấy giờ tôi thét
tôi sẽ thét vì đau
như một con heo
bị thương đến chết.
Lúc bấy giờ, tôi đó
Còn gì lại cho tôi?
Ngay sau vụ cướp kia
tôi sẽ là mất hướng.
Và nói ra cho rõ
và nói thật đúng hơn
Ngay sau vụ mất kia
tôi không là gì nữa cả.
Hay là các người muốn
hạ cho nó ngã đi
cái niềm tin của tôi vào những ngày vui sướng
cái niềm tin của tôi vào mai
sẽ làm đời đẹp hơn,
đời đầy khôn, thêm sáng?
Vậy các người tấn công nó bằng gì, nói thử?
bằng những viên đạn chứ?
Không! Không phải chỗ.
Vô ích!- Bắn như thế tốn công.
Niềm tin ấy mặc áo giáp
vững trong ngực của tôi,
Và những viên đạn xuyên áo giáp kia
thì chưa được sáng chế.
Chưa ai hề sáng chế
Gửi bởi Die Autumn ngày 31/03/2009 01:55
Đôi khi anh sẽ vào trong giấc ngủ em
như một khách thăm bất ngờ và xa ngái...
Em, em chớ để anh ở ngoài đường cái
Với anh em đừng chốt cửa cài then!
Anh sẽ vào, lặng yên, và anh sẽ ngồi rất khẽ
đôi mắt đăm đăm xuyên bóng tối nhìn em.
Và khi anh đã ngắm em đến mòn con mắt
anh sẽ hôn em, rồi thì - anh lại ra đi.
Gửi bởi Die Autumn ngày 30/03/2009 02:53
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 30/03/2009 10:19
Một cụ già bằng vàng với cái đồng hồ chịu tang
Một bà hoàng hậu lao tù với một con người nước Anh
Một viên tướng bốc khói với một cái điếu về hưu
Một soạn giả treo cổ với một tù phạm âm nhạc
Một giáo sư sành sứ và một người hàn gắn triết học
Một uỷ viên của bệnh tiền liệt tuyến và một sự sũng phù của Viện Hàn lâm Pháp.
Gửi bởi Die Autumn ngày 29/03/2009 21:35
Đã sửa 7 lần, lần cuối bởi Die Autumn vào 29/03/2009 21:43
Các anh sẽ qua nơi chúng tôi đã qua, trong các anh, tôi đọc từng dòng
Tôi nghe trái tim các anh đập như ngày nào tim tôi đã đạp
Anh sẽ làm hao mòn nó đi như thế nào và như thế nào trong anh nó tắt.
Như mùa thu phai mầu như đoá hoa hồng nín lặng mùa đông.
Tôi nói điều đó không phải để làm nản lòng. Phải biết nhìn thẳng hư vô
Để chiến thắng tiếng hát khi tàn vẫn đẹp
Phải biết lắng nghe khi tiếng vang núi đồi kế tiếp
Không phải trên đồi chỉ có ta ca và bi kịch là trong bản đồng ca.
Bi kịch ấy phải biết dự vào và khi một tiếng ca đã lịm
Nên nhớ rằng điệu hát chung nâng đỡ tiếng ca dừng
Khi người đơn ca đã cố gắng đến cùng
Có sao đâu nếu nửa đường các anh bỏ tôi như một ý niệm.
Tôi từ giã các anh như người trong điệu nhảy sau cùng đứng dậy
Đừng trách người ta nếu mắt anh ta bóng tối đầm đìa
Tôi không thể tặng anh cái gì ngoài cái bóng đêm kia.
Hỡi những người ngày mai hãy thổi vào than! Các anh hãy nói cái gì tôi thấy.
Gửi bởi Die Autumn ngày 29/03/2009 07:35
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Die Autumn vào 29/03/2009 07:36
Sinh tại Xetơ, bờ biển Địa Trung Hải, mất ở Pari. Là nhà thơ và nhà viết luận văn Pháp rất nổi tiếng ở châu âu giữa hai cuộc chiến tranh lớn thế giới. Học luật, nhưng cũng đi sâu vào hoạ, nhạc, toán. Kết bạn với Manlácmê và chịu ảnh hưởng nhiều của nhà thơ này.
Mới đầu, làm thơ tượng trưng, rồi tư năm 27 đến năm 46 tuổi ngừng viết để suy ngẫm. Năm 1917, hoạt động văn học lại, và được nổi tiếng. Từ năm 1938, giảng dạy về thơ ở trường Đại học. Khi mất, được tổ chức quốc táng.
Valéry đại diện cho duy mỹ, đề cao trí tuệ thuần tuý và thơ thuần tuý. Thơ ông súc tích trong tứ, trong ý thơ, chăm sóc từng từ, từng âm điệu rất tinh vi.
Tác phẩm chính: Buổi tối với ông Textơ, Nàng Páccơ, Phù phép (trong đó có bài Nghĩa trang bên biển cả), Ơpalinôx hay nahf kiến trúc luận văn đề cao sáng tác nghệ thuật có ý thức.
Gửi bởi Die Autumn ngày 29/03/2009 07:13
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Die Autumn vào 29/03/2009 07:17
Gửi rạng đông, trước nắng
Trải dài bất cứ đâu
Đây sắc màu dịu thắm
Làm thương cảm lòng đau.
Hỡi Đêm, mà tôi khổ
Hãy xót cảnh đời cười
Và cảnh đoá hoa tươi
Dâng sớm mai hội ngộ.
Dâng ngàn đoá hoa hồng
Niềm đau có ủng hộ
Làm cho đời thắm đỏ
Đúng hẹn trở về không?
Thấy giấc mơ bồi hồi
Trong đêm dày mất ngủ
Xếp giữa bao tráo trở
Cả sức mạnh mặt trời.
Tôi ngờ việc tôi đón
Vì ghét, vì đam mê
Trên tán lá ngày về
Sắc vàng rồi mơn mởn.
Gửi bởi Die Autumn ngày 29/03/2009 06:48
Không thấy không biết
Tôi là làn hương
Còn sống, đã chết
Trong làn gió vương
Không thấy không biết
Ngẫu nhiên, thiên tài
Một thoáng đã hết
Nhiệm vụ xong rồi.
Không đọc không hiểu
Bao trí siêu phàm
Có thể sai lầm
Không thấy không biết
Thời gian vú bày
Giữa hai áo thay.
Gửi bởi Die Autumn ngày 29/03/2009 06:35
Hãy tắm bàn tay anh
Trong bàn tay em ấm...
Khôn nguôi tình dịu thắm
Như quyện gió chao cành.
Chiếc nhẫn nạm ngọc hoa
Anh từng quen biết mấy
Nó tan trong run rẩy
Mắt liền nhắm thiết tha.
Dài sao nỗi cảm thương
Như nền hoa bóng loáng
Tay vuốt ve thanh thản
Tìm gặp buồn yêu đương.
Trang trong tổng số 3 trang (22 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối