Cây bao nhiêu tuổi bóng già?
Nguyệt bao nhiêu buổi quế đà câu sương?
Gác lên đỏ bóng vầng dương
Nước sa sóng vỗ, dặm trường nôn nao
Mắt trông mỏi mệt má đào
Liễu buông còn biếc, mây nào bay xa?
Dối lòng hạnh mới nở hoa
Chớp xuân một khắc, hoa sa dưới thềm
Còn đâu tơ nguyệt sợi mềm
Tam sinh định ước nối liền cánh chim
Trời thu mải miết đi tìm
Từng không lẻ tiếng, giật mình bóng câu
Những mong son sắt hồi đầu
Dây kia vẫn đứt, đàn sầu năm canh
Lòng đây còn thắm để dành
Soi gương điểm phấn lại đành kiếp sau
Ví rằng chẳng gặp được nhau
Vong Xuyên tiễn bước đoạn cầu quên mau
Giá như chỉ gặp lần đầu
Cây không soi bóng, nguyệt cầu chi sương
Chữ tình nửa kiếp vấn vương
Luyến chi một kiếp duyên thường đứt ngang
Ngày sau thiếp gặp lại chàng
Xin cho hoa nở, mặc đàng gió bay
Giấc hoàng lương, tỉnh lại say
Nhân sinh tròn khuyết, mộng này thế thôi...
28/02/2014